Đệ thất thập nhất chương
– Mẹ, mẹ mau uống thuốc đi. – Trong tẩm cung của Vũ Văn Anh, y đang cầm bát thuốc, không dám nhìn thẳng vào mắt Mục phi.
Sắc mặt Mục phi tái nhợt, ngực phập phồng, bà nhìn thấy vẻ lo lắng của Vũ Văn Anh, chung quy cũng không đành lòng, đành nhận lấy bát thuốc rồi uống hết. Vũ Văn Anh lộ vẻ vui sướng, Mục phi nhìn Hách Liên Quyết ngồi bên cạnh, nói:
– Phiền Cửu vương gia đi ra ngoài một lát được không?
Ánh mắt Hách Liên Quyết nhìn sang Vũ Văn Anh, y cũng ngẩng đầu liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Đôi mắt như chim ưng của Hách Liên Quyết lộ ra vẻ khác thường, nhưng vẫn mỉm cười:
– Được thôi. – Nói xong liền xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Vũ Văn Anh và Mục phi, bầu không khí dần đông cứng lại, Mục phi trầm ngâm một hồi mới nói:
– Anh nhi, tên Hách Liên Quyết đó đi rồi, giờ con nói mẫu phi nghe, rốt cuộc con cam tâm tình nguyện hay hắn cưỡng ép con?
– Mẫu phi...... – Vũ Văn Anh chợt thấy đau đầu. – Cửu vương gia không...... cưỡng ép con, con......
– Đủ rồi! – Mục phi ngắt lời y, vẻ mặt nghiêm khắc. – Ta mặc kệ nguyên do gì, mẫu phi ra lệnh cho con không được dây dưa với hắn nữa. Ngoan ngoãn nghe lời mẫu phi, mau thành thân với con gái nhà Hoàng thị lang đi, con cũng biết là mẫu phi chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
– Mẫu phi, con không thể! – Vũ Văn Anh kinh ngạc ngẩng đầu.
– Vì sao không thể! Con nghĩ tên Cửu vương gia đó thật lòng với con sao? Phụ vương con năm đó cũng nuôi rất nhiều nam sủng, kết cục của bọn họ chẳng phải con cũng biết hay sao? Có mấy người được chết già? Cho dù có được sủng lên tận trời, nhưng trái tim bậc quân vương làm sao có thể toàn tâm toàn ý đặt ở một người? Tính tình tên Hách Liên Quyết này cố chấp, nếu một ngày nào đó hắn chán ghét con, con sẽ ra sao? Chẳng lẽ làm một hoàng tử an nhàn ở Tây Đoan cũng không sánh được với làm một tên nam sủng thân phận không rõ ràng ở phủ Cửu vương gia sao! – Mục phi xúc động nói một tràng, rồi ho kịch liệt.
Vũ Văn Anh vội vàng tiến đến cẩn thận xoa lưng cho bà, giúp bà hồi sức, vẻ mặt càng thêm u sầu:
– Mẫu phi, những lời mẹ nói con đều hiểu, thế nhưng con xin lỗi, con...... thực sự thích hắn. – Ánh mắt y không ngừng lay động, không đợi Mục phi nói, y vội vàng nói tiếp. – Hơn nữa, hắn cũng đã hứa với con, nếu sau này hắn chán ghét con thì sẽ trả con về Tây Đoan. Mẫu phi, Cửu vương gia tuy bạc tình, nhưng một khi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Mẫu phi, mẹ tin con lần này được không?
– Không được! – Mục phi tức giận. – Anh nhi, mẫu phi không mong muốn ở con điều gì to tát, chỉ mong con nghe lời mẫu phi lần này. Hãy cưới vợ sinh con, đừng suy nghĩ hoang đường nữa, nếu không mẫu phi dù chết cũng không muốn nhìn thấy con tự hủy hoại bản thân mình!
– Mẫu phi! – Vũ Văn Anh sợ hãi kêu lên.
– Được rồi, ta không muốn nghe con nói nhiều nữa, giờ nói ta nghe, cái thứ gọi là tình cảm giữa con với tên nam nhân đó, rốt cuộc có chịu chấm dứt hay không! – Mục phi nghiêm mặt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chất tử vu ly
RomanceMột người là Hoàng tử Tây Đoan quốc bị phụ vương vứt bỏ, sang Đông Ly làm chất tử đã được ba năm, chịu nhiều ủy khuất. Một người là bảo đệ thân cận của Đông Ly vương, tính tình cổ quái, âm tình bất định, xem mạng người như cỏ rác. Hai người gặp nhau...