Phiên ngoại 2: Những ngày mưa
Lư hương cao tỏa khói nhẹ, Hách Liên Mặc và Hách Liên Quyết đang bàn việc định tội Chúc quốc thư, đột nhiên mây đen giăng kín trời, một trận gió lạnh thổi qua, mưa rào rào rơi xuống. Hách Liên Quyết nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày. Sao tự dưng trời lại đổ mưa thế này, mấy hôm nay đều nắng cơ mà!
Hách Liên Mặc giật mình khi Hách Liên Quyết đột nhiên đứng dậy, chẳng thèm chào hỏi câu nào, cứ thế bước ra ngoài, giơ tay ra hứng trời, quả nhiên mưa. Ai da, mưa thế này thì có người ăn đủ.
Xe ngựa Hách Liên Quyết chạy như bay trên đường, vừa vào trong phủ, quả nhiên thấy Vũ Văn Anh nhăn nhó nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, còn Diệu Ngôn lo lắng đứng bên hầu hạ.
– Vương, Vương gia, ngài đã về. – Hai mắt Diệu Ngôn sưng đỏ, thấy Hách Liên Quyết như thấy cứu tinh, quỳ rạp xuống.
Hách Liên Quyết vội vàng đi tới, ôm lấy Vũ Văn Anh. Y liền cuộn chặt mình trong lòng hắn, không ngừng run rẩy, hơi thở hỗn loạn. Hách Liên Quyết nhẹ nhàng nâng mặt y lên, lau mồ hôi trên trán, xót xa hôn lên mặt y, sau đó cầm lấy một bàn tay của y lên, nhẹ nhàng xoa bóp.
Vũ Văn Anh chỉ cảm giác được cổ tay mình như có hàng trăm hàng nghìn con kiến lửa cắn xé, cơn đau thấu xương khiến y không muốn động tay động chân, đúng lúc đó có một luồng khí ấm áp thổi vào cơ thể y, khiến tứ chi lạnh như băng của y dần ấm lại, ngay lập tức y biết rằng đó là Hách Liên Quyết đang truyền chân khí cho y.
Cơn đau dần tan đi, Vũ Văn Anh cuối cùng cũng thấy rõ người trước mặt, đôi mắt sâu thẳm chan chứa lo lắng, y cố hết sức đưa tay quàng lấy cổ hắn, mặt dụi vào ngực hắn:
– Quyết, ta hết đau rồi.
– Ừ. – Hách Liên Quyết cúi đầu đáp lại, bàn tay rộng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của y, giúp y lau mồ hôi trên trán, sau đó quay sang nói với Diệu Ngôn. – Đi lấy một bộ quần áo sạch đến đây.
– Vâng! – Diệu Ngôn đáp.
Quần áo dâng lên, Hách Liên Quyết cho Diệu Ngôn với mấy người hầu lui xuống, sau đó mới cởi bộ đồ thấm đẫm mồ hôi của Vũ Văn Anh ra, giúp y lau rửa, mặc quần áo vào, sau đó đưa y lên giường, đắp chăn cẩn thận. Có lẽ quá mệt mỏi, Vũ Văn Anh liền nhắm mắt lại như đang ngủ.Chờ một lúc sau Hách Liên Quyết mới rời đi, phát hiện ra vạt áo mình bị y nắm lấy không rời, đành ngồi lại bên giường.
Người trong lòng lạnh lẽo như băng, thỉnh thoảng lại bất an dụi dụi vào người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau, giống như cơn đau len lỏi cả vào giấc ngủ của y. Hách Liên Quyết càng cảm thấy phiền não, dần dần hô hấp của y cũng bình ổn, hắn mới nhẹ nhàng tách tay y khỏi vạt áo mình rồi rời đi.
– Khang Tề An đâu? – Đứng trước cửa, Hách Liên Quyết âm trầm hỏi.
Phùng Trữ và Phùng Lập đứng gác bên ngoài bị hỏi đến đều run sợ, Vương gia lúc này còn đáng sợ hơn cả Tu La. Từ khi công tử quay về phủ, Vương gia rất ít khi tức giận, nhưng dạo gần đây sức khỏe công tử càng lúc càng kém đi, dẫn đến tính tình Vương gia cũng xấu đi. Mọi người trên dưới vương phủ đều bị mắng mấy lần, ai ai cũng thấy bất an, chỉ lo mình phạm lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chất tử vu ly
RomanceMột người là Hoàng tử Tây Đoan quốc bị phụ vương vứt bỏ, sang Đông Ly làm chất tử đã được ba năm, chịu nhiều ủy khuất. Một người là bảo đệ thân cận của Đông Ly vương, tính tình cổ quái, âm tình bất định, xem mạng người như cỏ rác. Hai người gặp nhau...