Đệ nhất chương
Translator: QT
Edit: Jacquelynn
Beta: Yến Vũ Điệp
Tiệc sinh nhật Vũ Thân vương thập phần hoành tráng, quan viên lớn nhỏ trong kinh thành chưa bao giờ lại tụ tập đông đủ thế này, ngay cả Hoàng thượng cũng đến góp vui. Thế nhưng bách quan nhìn thấy hắn liền khúm núm. Sợ làm đệ đệ mình mất vui, nên hắn ngồi một lúc liền bãi giá hồi cung.
Tiệc rượu linh đình, lưu quang bôi ảnh (chỉ nhìn thấy chén cốc va vào nhau), tiếng nói chuyện liên tiếp không ngừng. Hách Liên Quyết tựa hồ đang rất hưng trí, thuận tay ôm một thị nữ vào lòng ngực trút rượu. Thị nữ kia không uống được rượu liền bị sặc đến đỏ bừng mặt, ho lấy ho để. Vũ Thân vương cười ha hả, thị nữ cuống quít quỳ xuống, liên thanh nói: "Vương gia tha mạng."
Hách Liên Quyết phất tay, ra hiệu cho thị nữ kia lui xuống. Vì thế mọi người đều biết rằng tâm tình của chủ nhân bữa tiệc này hiện đang rất hảo. Ai cũng biết Vũ Thân vương tâm tình bất định, lúc tâm tình tốt sẽ có lòng từ bi, còn lúc tâm tình bất hảo, mười mạng cũng không đủ cho hắn giày vò.
Vũ Văn Anh trong chớp mắt tiến ra từ một góc nào đó, động món này một tí, món kia một tí, cúi đầu để không ai nhận ra hắn mà đùa cợt. Ba năm trời làm chất tử, hắn đã học được bộ dáng lễ phép phục tùng, học được cách nén giận. Ngày thường ở ngay trong chính phủ đệ của mình, hắn luôn bị nô tài khi dễ, cắt xén phụng hướng của hắn (tiền thưởng), ngay đến thức ăn cũng đều nguội lạnh, sau một thời gian dài chịu đựng quen, cơm hắn ăn cũng thập phần ít đi.
Đột nhiên, một bát rượu đổ ụp lên người hắn, khiến người Vũ Văn Anh bị ướt cả một mảng lớn, nhìn qua thấy một vẻ đẹp đặc biệt, sắc trạch tiên diễm (màu sắc tươi đẹp), để lại trên bộ bạch y của Vũ Văn Anh một vết loang đỏ sẫm. Vũ Văn Anh chật vật không chịu nổi, không muốn lưu lại nơi đó nữa, nhưng lại có người nhìn thấy hắn, hình như còn cười trộm hắn. Kẻ khởi xướng, Lưu thượng thư vẻ mặt đắc ý tiêu sái bước lại gần.
"Thật sự là thất lễ, Thập tam Hoàng tử, hạ quan không cố ý, như vậy đi, để ta sai người thay quần áo cho được không?"
Vũ Văn Anh lập tức cảnh giác, nhìn thấu được ý đồ của hắn, vội vàng nói: "Không...... không cần, không có chi......"
Lưu thượng thư lộ ra một tia thâm hiểm: "Sao lại không cần? Chẳng lẽ Thập tam Hoàng tử không chấp nhận lời xin lỗi của hạ quan."
"Không, không phải như thế, thật sự là không có chi......" Vũ Văn Anh rụt đầu, muốn tránh xa ra khỏi tầm mắt nóng như lửa của Lưu thượng thư, nhưng bản thân cũng biết rằng điều đó là vô dụng, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía hắn, thậm chí ngay cả Vũ Thân vương hình như cũng có liếc về phía này.
Lưu thượng thư thủ đoạn bất thành, liền kéo Vũ Văn Anh đi: "Đi thôi, Thập tam Hoàng tử, chẳng lẽ ngài còn khách sáo với hạ quan? Đúng là làm hạ quan đau lòng mà."
Lưu thượng thư lòng bàn tay rất rộng, cơ hồ có thể bóp nát xương cốt Vũ Văn Anh vậy. Vũ Văn Anh bị hắn lôi đi, không thể không theo. Một sự kiện nho nhỏ như vậy, Vũ Thân vương từ đầu đến cuối chỉ liếc mắt một cái, cũng chẳng thèm quan tâm. Yến tiệc này cứ để Đồng Bá lo là được, hắn không cần quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chất tử vu ly
RomanceMột người là Hoàng tử Tây Đoan quốc bị phụ vương vứt bỏ, sang Đông Ly làm chất tử đã được ba năm, chịu nhiều ủy khuất. Một người là bảo đệ thân cận của Đông Ly vương, tính tình cổ quái, âm tình bất định, xem mạng người như cỏ rác. Hai người gặp nhau...