Summer, Winter, Spring and Fall (1)

805 72 2
                                    





Winter




Dư âm của những ngày cuối đông vẫn còn chút hơi lạnh đến thấu xương, Jeonghan phải co mình trong chiếc áo khoác màu bordeaux để chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt này. Cậu buộc tóc đuôi ngựa thấp thả lỏng ở đằng sau, phần mái hơi rũ ra một chút. Rồi cậu quàng thêm một cái khăn màu nâu thẫm lên cổ, phía đuôi còn được thêu chữ Hong Jisoo cách điệu màu vàng kim tuyến. Đó là món quà mà cậu chọn vào noel năm ngoái. Cậu tặng Jisoo chiếc khăn có thêu tên mình, còn Jisoo thì ngược lại. Đơn giản thôi, vì đông lạnh, chúng ta vẫn còn có nhau.



"Lừa đảo" Jeonghan lẩm bẩm khi đứng trước gương một mình.



Thật sự rất lạnh. Dù đã mở lò sưởi trong nhà nhưng cậu vẫn lạnh, đến mức nổi hết cả da gà lên.



Hong Jisoo, anh đưa em đến ngôi nhà này để rồi bỏ em lại một mình. Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Căn nhà rộng lớn này, tràn ngập hình ảnh của anh...Anh kêu em làm sao sống tiếp đây? Tại sao lại không đợi em cùng đi?




Jeonghan chọn cho mình chỗ ngồi góc trong cùng của quán coffee nọ, nơi nhìn ra con phố mà hai người vẫn thường nắm tay nhau đi dạo. Cậu không thích uống coffee nhưng bản thân vẫn gọi một cốc cappuchino nghi ngút khói. Sức nóng lan tỏa ngay khi tay cậu cầm lấy nó. Đến lúc này cậu mới nhận ra, mình không mang găng tay. Hồi trước cậu cũng hay quên lắm, đến độ Jisoo đã bực mình mà cằn nhằn suốt thôi.


"Sẽ ốm mất"

"Không đâu, thế sưởi ấm cho em đi"



Jeonghan nhìn vào năm ngón tay của mình, mỗi khi cậu nói vậy, Jisoo đều chun mũi rồi đan tay mình vào tay cậu. Rồi lại nắm lấy tay đó cho vào túi áo. Như vậy là ấm rồi đó.







Spring



Hong Jisoo mất vào một ngày trời xuân mưa phùn.




Hong Jisoo khi tỉnh dậy thì thấy người nhẹ bẫng, giống như cánh diều đứt dây bay trên không trung, mãi không xuống được. Xung quanh cậu đều là một màu trắng xóa. Cậu có nghe nói, trên đời, làm việc thiện khi chết sẽ được lên thiên đàng. Vậy nơi cậu đang đứng, có phải là thiên đàng không? Rồi cậu chợt nghĩ.


 Không có Jeonghan thì thiên đường cái nỗi gì?


"Cậu chết rồi" Tiếng nói vang lại từ xa, Jisoo không hề giật mình chút nào. Chỉ chớp mắt một chút rồi gật đầu xác nhận. "Đúng thế"

"Rồi cậu sẽ được chuyển kiếp, đừng lo"

Jisoo chậm chậm ngồi xuống mặt sàn trắng tinh, đến lúc bó gối thì mới thấy mình cũng đang mặc một bộ cùng màu. Nếu không phải do màu tóc bưởi nổi bật thì có lẽ cậu đã hòa làm một với cái màu này rồi. Jisoo cong môi một chút, điệu bộ y hệt chú mèo lười đang đợi chủ về "Tôi chỉ lo cho người tôi yêu thôi"

"Cậu còn nhớ tại sao mình chết không?"

Jisoo nghiêng nghiêng đầu, nhắm mắt nghĩ. Từng hình ảnh rời rạc chập chờn hiện hề trong trí óc cậu. Từ Jeonghan đang cười trèo lên giường gọi cậu dậy buổi sáng, cho đến việc hai người vừa ăn vừa đùa nghịch, rồi đến việc cùng nhau đi xem phim...Hẹn hò. Hôm đó cậu và Jeonghan hẹn hò.

Rất nhanh sau đó, cậu nhíu mày, Jisoo thấy mình nằm bất động trên sàn đất mưa ẩm ướt. Jeonghan nằm bên cạnh. Cả hai cùng chảy rất nhiều máu

"Jeonghan thế nào?" Đôi mắt cậu choàng mở, nhìn xung quanh như thể sẽ có ai đó đứng bên.

"Jeonghan?" Tiếng nói kia lại vang lên, thắc mắc.

"Là người yêu của tôi ấy. Em ấy sao rồi?"

"Cậu ta à. Sống sót vì cậu đã đẩy ra khỏi chiếc xe đó. Chỉ bị va quệt thôi"

Jisoo thở dài nhẹ nhõm "Vậy là tốt rồi"

"Tốt?"

"Em ấy còn sống là được rồi. Tôi cũng chỉ cần có vậy"

Cậu mỉm cười, duỗi hai tay trên đầu gối ra rồi tựa cằm lên đó, nhìn mông lung. Xung quanh cậu im lặng một hồi rồi mới đáp





"Nhưng thiếu cậu, người ta sống không bằng chết"




----TBC----

[TWO SHOT| JIHAN] Summer, Winter, Spring and FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ