Chap13: Y.Ê.U

137 10 0
                                    

Ngày chủ nhật cuối tuần, một buổi sáng se lạnh, Sooji chậm rãi bước trên đường, trên tay cô xách rất nhiều túi hàng, khuôn mặt không mấy vui vẻ của cô đã để cho Ji Yong từ phía xa nhìn thấy tất cả. Anh chỉ đứng từ xa, không dám đến gần cô, mọi thứ giữa anh và cô có vẻ đã trở nên xa cách thật sự. Ji Yong muốn chạy đến và nắm lấy hai bàn tay lạnh của Sooji, nhưng có một thứ gì đó khiến chân anh không thể cất bước thêm được nữa, và thế, bóng cô cứ xa dần, xa dần,...

"Sooji à, chúng ta gặp mặt được chứ?"

Ji Yong lấy hết can đảm để nhắn và gửi dòng tin ngắn cho cô. Lúc này, lòng anh sao cứ thấy bồn chồn, có lẽ tim anh còn rung động bởi người con gái ấy, Ji Yong cứ cầm điện thoại và để ngay trước mặt mong chờ thông báo một tin nhắn mới được gởi đến, thế nhưng...không có gì cả,...Tất cả chỉ còn những những dòng tin cũ giữa cô và anh mà thôi.

Một ngày trôi qua lặng lẽ. Yong lại lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

"Ở đâu?" - Sooji.

Ji Yong ngồi bật dậy, anh mừng vì ít gì Sooji cũng để tâm đến mình. Anh chậm rãi suy nghĩ, sau đó nhắn.

"Sân trường lúc 9h nhé!"

9:00 AM. Sân trường nhuộm nắng vàng, trong băng ghế đá khuất sau vài cái cây to lớn là một cô gái có gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn đang chờ đợi ai đó.

- Sooji à!!!!! - Tiếng Ji Yong vang lên.

Cô ngẩng gương mắt đang cúi xuống lên, ánh mắt hướng về phía cổng trường.

Ji Yong từ từ bước đến, anh ngồi xuống băng ghế đó, vui vẻ hỏi Sooji:

- Em...à...cậu khỏe chứ?!

- Uhm...rất khỏe. Còn cậu?

- Mình cũng thế thôi.

- Hôm nay, hẹn mình có gì không?!

Ji Yong mày hơi cau lại, nhưng sau đó nó lại dãn ra, anh tiếp tục trả lời:

- Mình...muốn biết rằng...cậu có thực sự muốn chuyển đi không?!

- Quyết định của mình chính là đến VICTORY, tương lai của mình đặt cả vào nó, và có lẽ...chúng ta đừng gặp nhau nữa. Yong à!

Anh mở to mắt, dùng tay mình cấu thật mạnh vào tay còn lại. Thật không phải mơ, đây là sự thật, những lời nói của Sooji là thật. Anh khựng người hồi lâu.

- Mình biết, mình rất ích kỷ, nhưng Ji Yong, xin hãy hiểu cho mình. Cậu sẽ tìm được người con gái tốt hơn thôi...

Sooji cười hiền sau đó đứng dậy, đi khỏi. Bất ngờ, cánh tay cô bị giữ chặt lại, Ji Yong hỏi:

- Liệu mối quan hệ giữa hai ta có tốt hơn lúc này được nữa không đây?!

- Chắc là không...

- Bao giờ cậu đi?

- Ngày mai.

- Cậu có còn chút gì luyến tiếc ở tớ, Sooji?

Cô đẩy tay anh ra, đôi mắt đượm buồn. Miệng thốt lên:

[Fanfic Bigbang] Yêu Anh Là Điều Tuyệt VờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ