Chap14:

95 8 0
                                    

Thế là cặp Yong-Soo đã trở lại.  Hôm nay, tấn công cặp Gwa-Young thôi!!!!! 😁😂😂
_______________________________________

Hôm ấy, sáng thứ Hai đầu tuần, sau tiết chào cờ đầu tiên, mọi người trở lại lớp học.

Không khí cũng không có gì đặc biệt, vẫn là sự ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày mà thôi. Nhưng, phía cửa sổ, nơi cuối lớp học, Won Gwa vẫn đứng trầm tư, nét mặt không mấy vui vẻ. Mae Young nhẹ nhàng bước đến, cô cố gắng tạo sự bất ngờ cho anh, bất ngờ, từ sau Gwa, Young vội chộp lấy vai anh, Won Gwa hơi giật mình, mặt chuyển sắc.

- CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ??? 😠 - Anh nói lớn, mọi hoạt động trong lớp đều dừng lại, hướng về phía hai người.

Mae Young đứng lặng, cô nói nhỏ:

- W...Won...Gwa...

- Cậu có biết, cậu phiền lắm không hả?! - Won Gwa nhìn thẳng Young bằng đôi mắt tức giận.

- Xin lỗi, mình không...

- Đủ rồi! Coi như mình chưa nói gì, đừng để tâm.

Nói rồi, anh trở lại bàn học của bỏ mặc cô thất thần đứng đó. Bọn Eum Ji cũng đi đến.

- Well...well...vui nhỉ?! Lần đầu bị chửi thấy thích không?! - Eum Ji vênh mặt.

- Vui lắm! Nhưng mà có lẽ, cậu vui hơn tôi.

- Mày nên nhớ, tụi bây chỉ là lũ nhà quê thôi, rõ chưa. Đừng có đòi trứng mà khôn hơn vịt.

- Ơ hay...có trứng mới có con vịt chứ nhỉ? - Sooji từ xa đi đến câu vai Eum Ji cười mỉa.

Eum Ji có vẻ hơi bực, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh trả lời:

- Wow 😱Hôm nay Sooji của chúng ta thật nghĩa hiệp nha!  Nhưng mà có lẽ là không đúng lúc rồi nhỉ, nói cho cùng Won Gwa cũng nhăn nhó với cô ta rồi kia mà~~~

- Nói nhiều với loại ốc rỗng làm gì?!  Đi tụi bây! - Uri nhìn hai cô đầy khinh bỉ.

Rồi cả bọn cũng kéo nhau đi cả, Mae Young nhìn Sooji.

- Cảm ơn...

- Bạn bè mà cưng! Mà sao Won Gea giận dữ thế hả?! - Soo hỏi.

Mae Young không biết nên trả lời thêa nào, bỗng dưng suốt mấy ngày nay, Gwa làm vẻ khó chịu, cọc cằn với cô. Kể cả những lúc cô cố làm Anh vui, ánh mắt giận dữ vẫn hướng về cô.

- Mình không biết...chắc cậu ấy giận mình lắm...

- Thử nhớ lại xem, cậu có từng làm gì khiến Jin Won Gwa bực không?!

- Trừ việc hôm nay, hầu hết cậu ấy đều rất vui vẻ, mới cách mấy hôm thôi ở cửa hàng, cậu ấy vẫn cười đùa vui vẻ mà~~~~

- Vậy là chắc phải có chuyện gì rồi...

Mae Young bỗng giật bắn người, cô khẩn trương hỏi Sooji:

- Hay, mình rất đáng ghét? Phải không? Ai cũng xa lánh mình hết!!!

- Ai nói cưng thấy ghét, chị đay xử cho! Cậu vừa dễ gần, vừa vui tính chưa kể đến cậu cũng xinh đẹp chẳng kém ai, lấy đâu ra kẻ ghét?!

- Lỡ như với Gwa...

- Cứ bình tĩnh, để mình.

Sooji chạy xuống can-teen thông báo điều gì đó cho hội bạn thân. Mae Young lại chỉ còn một mình, cô đang rất buồn vì hành động vừa rồi của Won Gwa.

Buổi chiều hôm ấy, ở một công viên nhỏ, có một anh chàng đang đeo chiếc tai phone màu xanh biển vừa nhắm mắt, vừa ngân Nga theo câu hát. Bỗng...một bàn tay đặt lên vai anh. Anh mở mắt ra và mỉm cười.

- Hyun Young?!

- Xin lỗi vì đã đến trễ...

- À không sao, cậu ngồi đi! - Anh ngồi nép vào một bên rồi nói.

Hyun Young nhẹ nhàng ngồi xuống, cô hỏi:

- Về chuỵên chúng ta...cậu nghĩ sao?!

- Mình?! 

-...

- Mae...À...Hyun Young...chuyện này, có thể nói sau không?

- Jin Won Gwa!  Ý cậu là sao hả?!  Tại sao cậu cứ chần chừ với quyết định của mình kia chứ?

Won Gwa nhắm nghiền hai mắt lại,  tay khẽ bấu mạnh vào một bên đùi.

- Vì mình không có quyết định.

- Hai bên gia đình đều rất ủng hộ chúng ta, tại sao cậu lại không?!

- Hyun Young...Đó là quyết định của bố mẹ cậu và bố mẹ mình, nhưng mình có muốn không lại là chuỵên khác...

- Mình cần lời giải thích. - Hyun Young như sắp khóc.

Won Gwa nhìn vào mắt Hyun Young, anh nắm lấy hai tay cô, nhẹ ngàng nói:

- Hyun Young à, cậu là một người con gái tốt, rất nhiều người mong muốn được làm bạn với cậu, chẳng những vậy, cậu còn có nhiều fan hâm mộ lắm. Chonên,...cậu buông tha cho tôi đi...

Won Gwa nhấn mạnh, anh buông mạnh tay Hyun Young rồi bỏ về. Lát sau, cô ta cũng rời đi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Buổi sáng hôm sau, lớp 11A5, vẫn là bầu không khí như mọi ngày nhưng hôm nay, Mae Young không còn đi săn tin như trước nữa. Ji Yong và Sooji cả buổi quấn quít bên nhau, hai cô cậu Doraemon cũng không kém,  chỉ là còn Ja Yeon và Seungri với Bo Ok thôi.

- Seungri, cho em mượn bút xóa...- Ja Yeon hỏi nhỏ.

- Đây! 

Seungri chưa kịp làm gì, Ok đã chìa cây bút ra trước Yeon.

- Cảm ơn, Ja Yeon lạnh lùng.

Cô bỏ về chỗ ngồi với khuôn mặt chẳng có tí gì gọi là vui. Ri thấy lo lắng liền toan đến bàn Yeon. Nhưng, anh bị giữ lại bởi Bo Ok.

- Cậu...mình phải hỏi thăm Ja Yeon một tí...

- Tại sao?  Cậu ấy có bị gì chứ?!

- Em ấy vừa trải qua vài cú sốc, cần được chia sẻ.

- Mình cần cậu.

- Em ấy cần mình hơn. - Seungri lấy tay ra, anh đến gần Yeon.

- Ja Yeon à!

Cô bị anh làm cho giật mình, Ja Yeon lấy lại bình tĩnh, cô hỏi anh:

- Sao vậy?!

- Em không sao chứ, mấy ngày nay thấy em hơi mệt mỏi.

- Haizzzz...Chính dì của mình quay lưng, anh vui chứ?! - Cô nhìn Seungri.

Anh trả lời bằng giọng buồn.

- Anh hiểu...dì ấy...chưa bao gìơ xem ta là cháu cả...Yeon à...

- Tại sao lại là em chứ?!  Tại sao lại đối xử em như vậy?!  Em làm gì sai chứ?

Cô bật khóc, Ri hốt hoảng ôm cô vào lòng. Không may, cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt Bo Ok...

"Lee Ja Yeon, Lee Seung Hyun. Ráng yêu thương nhau nhiều vào. Tôi chưa biết tôi còn giở ra thủ đoạn nào nữa đâu...Gia đình các người, đợi đó! 😏"

[Fanfic Bigbang] Yêu Anh Là Điều Tuyệt VờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ