chap 6. { vẫn không thể thay đổi được em sao? }

385 12 4
                                    

chap 6. { vẫn không thể thay đổi được em sao? }

Hắn nắm tay, tay còn lại thì vuốt mặt Di.

"Biến Thái!" (Di hét lên hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình và tát tên đó một cái rõ đau.

sự ham muốn thể xác và sự nổi điên của hắn nổi lên tột độ, tên ở sau hiểu ý ôm lấy Di. Di hoảng loạn la hét khi tên ở trước đang tiến gần lại mình.

"chát*

"Bụp*

"cốp*

"ự*

anh hùng nào đó đã cứu Đi, biết mình đã an toàn nên ngã xuống đất. hai tên kia sau khi bị 1 trận ngắn gọn ôm mặt, bụng bỏ chạy.

Tường quay lại chỗ Di, dỡ Di dựa vào người mình.

"cậu k sao chứ?" Tường nói vỗ vỗ nhẹ vào mặt  cho Di tỉnh lại.

Di gắng mở mắt nhìn Tường. lúc thấy Tường rồi nước mắt lại trào nhanh ra. lấy toàn bộ sức đánh Tường cho thật mạnh.

"tại cậu... tại cậu hết, tất cả tại cậu phải chi lúc trước cậu mạnh mẽ như bây giờ thì chúng ta như vầy k? rỏ thật cậu chả yêu tôi gì cả, cậu đánh rồi lại xoa cho tôi... tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ theo dõi và tim tôi... tim tôi cứ hướng về cậu."

Di đứng đạy bỏ đi, Tường nắm tay Di lại.

"biết ,... xin lỗi, thật  sự rất xin lỗi! tớ cũng k khác cậu k khác, đêm nào cũng nhớ về cậu, nhớ những kí ức tuyệt vời của chúng ta. và nó sẽ k bao giờ trở lại... tớ biết biết lắm chứ, tớ biết cậu luôn theo dõi tớ cho dù tớ có ở bất cứ ở chỗ nào đi chăng nữa ... nhưng tớ k thể gần cậu..."

"tại sao?' Di nhìn Tường, Tường cũng khóc.

"tại vì tớ có lỗi với cậu không có tư cách để yêu một thiên thần như cậu" Tường nói.

"đồ ngốc" Di nói rồi bỏ đi.

Tường nhìn Dì, nắm chặt tạy mình rồi nghĩ cho bản thân mình một cơ hội... ngước mặt lên nhìn rồi chạy lại ôm Đi từ sau lưng.

"tha thứ cho trái tim của cả hai là cách tốt nhất." TƯờng nói.

"đúng... nếu như vậy tim của chúng ta sẽ được thư thản hơn." Di nhỏ giọng nói.

"Vậy Di đồng ý chúng ta sẽ quay..." Tường chưa kịp nói xong.

"xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, chúng ta nên chấm hết là cách tốt nhất"

Di phủ phàn kéo tay Tường ra rồi chạy đi. Tường bơ vơ đúng như tượng rất muốn tiếp nhận điều mình nghe nhưng k thể.

và cứ thế Tường quay bước đi ngược hướng Di.

1 tuần sau.

"Tường...? có chuyện k nhỏ rồi....cậu biết chứ?" Dung chạy từ cửa vào  tới chỗ Tường dừng lại. Tường mở tai phone ra.

"chuyện gì?" thản nhiên nói khi cô bạn thân thở gấp gáp + vs lo lắng.

"Di...Di nhập viện rồi, bệnh có vẻ nghiêm trọng lắm, Châu nói Di bị gì về tim á." Dung vẫn mất bình tĩnh nói.

"đùa à? cậu ta khỏe lắm cơ mà? cuối năm k có chuyện gì chơi qua đây nói bậy vậy? Hôm qua còn thấy cậu ra đi với Trung mà?" Tường định đeo phone vào thì Dung ngăn lại. "lại chuyện gì nữa?"

"nếu k tin thì đến địa chỉ này đi" Dung để lên bàn Tường một mẫu giấy rồi bỏ về lớp.

Tường lấy lên xem "bệnh viện azxhfg...tầng 42...... phòng 4313"

"hey làm gì đó?" Hòa đi lại ngồi đối diện.

"giờ tôi phải đi có việc rồi" Tường đứng dậy đeo balo lên vai

"đi đâu?"

Tường k nói mà chạy đi làm cả lớp tò mò chuyện gì đã xảy ra.

Phóng xe trên con đường vắng đến cái bệnh viện trên địa chỉ

Chạy tới thang máy và bước vào gặp chị Hai của Di.

"bệnh gì sao?" chị Hai nói.

"dạ k... em...em nghe nói Di nhập viện nên đến thăm"

"giờ này là giờ học mà?"

"vâng..."

"còn yêu nó chứ?"

"..."

"nó bệnh tim, giai đoạn cuối..."

"..."

"nó khóc nhiều lắm, nó lúc nào cũng bảo là đau lắm nhưng k nghĩ là vậy."

"sao chị có thể nói như thế? dù gì cậu ấy là em và là con của gia đình chị mà cũng phải nên quan tâm đến cậu ấy chứ?" Tường quát lên.

"là do em đấy... biết k? do e k đủ mạnh mẽ để bảo vệ trái tim yếu ớt của nó." Chị Hai nói nhẹ nhàng.

"..." Tường k thể nói gì nữa.

"ổn chứ?"

"vâng em ổn"

++++

and chap 6.

truyện bùn quá :(

Chuyện chưa đặt tên ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ