-"Ưm. . ."- cậu bị anh hôn, bất ngờ mở to mắt nhìn anh nhưng không tránh né, tay chống trước ngực anh để đỡ nụ hôn mạnh bạo này. Môi cậu bị anh cắn mút không thương tiết khiến cậu hơi đau. Trước đến giờ anh luôn đối xử dịu dàng ôn nhu với cậu, điều này đủ cho cậu hiểu anh đang rất không vui.
Nụ hôn của anh hai phần là nhu tình, tám phần là mạnh mẽ trừng phạt. Thật là tức chết anh mà, cậu nhóc này đã làm anh tức giận mà giờ còn có thể ở trước mặt anh mà nhẹ nhàng nói một câu không biết sao ? Hừ, anh phải trừng phạt cậu mới có thể hả giận được.
-"Ư. . . Kh. . . Khải. . . buông. . ."- một lúc lâu sau trong miệng hai người tràn đầy mùi máu tanh. Đuối khí lắm cậu mới buộc mình phải đưa tay đẩy anh ra, nghiên đầu né tránh anh tìm kiếm không khí để hít thở.
-"Sao rồi ? Biết lỗi của mình chưa ?"- anh buông cậu ra, hơi đau lòng đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi căn mọng của cậu, giọng khàn khàn nói.
Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, đưa cặp mắt hổ phách đỏ ngập nước nhìn anh. Mím chặt đôi môi bị anh cắn rách mấy đường chảy máu.
-"Em là đang giả ngốc hả ? Em đã làm mà còn không biết sao ? Chỉ vì đám người đó mà em dám mở miệng đòi ly hôn với anh. Em thật ra xem anh là cái gì đây ?"- anh tức đến đỏ mặt, nhìn cậu lớn giọng quát. Tung chăn bước xuống giường, mở cửa ban công đi ra ngoài đứng hứng gió lạnh đêm đầu thu.
'Ly hôn. . . thì ra là vì chuyện này. Cái đó chỉ là mình đem ra uy hiếp anh thôi mà, anh để tâm sao ? Mình làm vậy sai thật rồi sao ? Mình không phải cố ý, chỉ tại tình thế ép buộc thôi mà. . .' Cậu nằm suy nghĩ một hồi, bật mình ngồi dậy, cầm áo khoác ngủ chạy ra ban công tìm anh.
-"Khải, trời trở lạnh rồi, khoác áo vào đi anh. . . .Em xin lỗi, em biết mình sai rồi, tha thứ cho em lần này đi. . . . Em hứa sẽ không có lần sau nữa. . . Em xin lỗi mà. . . hức. . . "- cậu lấy áo choàng lên người anh, ôm lấy vai anh, gục mặt xuống đó mà nghẹn ngào, cuối cùng là chịu không nổi nữa mà bật khóc.
-"Anh xin lỗi, vì đã lớn tiếng với em. Đừng khóc nữa, ngoan, nghe lời anh nín đi. Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu, như vậy anh sẽ rất đau lòng a."- anh hít một ngụm khí lạnh, hạ cơn nóng trong người. Xoay lưng ôm cậu vào lòng, kéo áo khoác ngủ che gió lại cho cậu, thấp giọng nói. Anh thực sự giận cậu, rất giận là chuyện khác, nhưng một giọt nước mắt của cậu rơi xuống cũng đủ để xóa tan tất cả.
-"Em xin lỗi. . . hức. . ."- cậu ở trong lòng anh lắc lắc đầu, vòng tay ôm chặt thắt lưng anh khóc đến điềm đạm đáng yêu.
-"Được rồi, được rồi, đừng xin lỗi anh nữa. Em nín đi anh sẽ lập tức tha lỗi cho em."- anh kéo cậu ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
-"Cảm ơn anh."- cậu ngoan ngoãn lập tức nín khóc, dụi dụi đôi mắt đỏ ướt nhẹp, khịt khịt cái mũi nhỏ, tự nhiên dùng áo ngủ của anh mà lau mũi. Anh nhìn hành động của cậu mà bật cười.
-"Bảo bối, nhớ cho rõ, từ nay về sau không cho em làm ra những việc tương tự như vậy nữa. Có biết không ? Nếu không anh thật sự sẽ không bỏ qua cho em như lần này đâu."- anh yêu thương vén tóc cậu, thấp giọng nói.
-"Vâng."- cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Một lần là quá đủ rồi, sẽ không có lần sau đâu. Cậu biết tình yêu của anh dành cho cậu rất nhiều, cậu cũng vậy. Cậu nguyện dùng cả cuộc đời này ở bên cạnh anh, cho dù có ép buộc cậu cũng sẽ không buông tay anh, chứ đừng nói đến việc cậu sẽ mở miệng đòi ly hôn.
-"Có đau không ?"- anh đưa tay kéo môi cậu ra nhìn vết rách trên môi cậu hỏi. Lòng chợt nhói lên.
-"Không a."- cậu nắm tay anh cười cười lắc nhẹ đầu. Bao nhiêu đây là sự trừng phạt cho chính bản thân mình, cho dù có đau cậu cũng sẽ chịu.
-"Ngốc tử nhà em, thôi, đi vào bôi thuốc rồi ngủ, đứng ngoài này lâu sẽ bệnh đó. Em vừa mới khỏe lại, cố mà nghỉ ngơi cho tốt."- anh kéo khóe môi cười nhẹ, mắng yêu cậu một tiếng, ôm cậu đi vào phòng.
.
.
.
Sáng hôm sau, hai người thức giấc, cùng ngau rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống nhà. Hai người vừa đi xuống ông bà Dịch, Thiên Nam, Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vừa đến. Cậu cười thật tươi, đi đến bên bà Dịch lên tiếng:" Mọi người buổi sáng tốt lành a !"-"Buổi sáng tốt lành !"- mọi người cũng vui vẻ chào lại cậu.
-"Hai người sao lại đến đây ?"- anh nhếch môi nhìn Nguyên và Chí Hoành nhàn nhạt hỏi.
-"Tôi nhớ cậu nên đến nha !"- Chí Hoành nhìn anh nháy mắt tinh nghịch.
-"Ở không nói nhảm."- anh nhíu nhíu đầu mày lạnh giọng nói.
-"Haha. . . Nhà chúng tôi tối qua vừa bị trộm hết đồ ăn rồi a. Nên sáng nay mới mặt dày qua nhà cậu kím ăn nè. Cậu sẽ không dùng chổi quét chúng tôi đi chứ ?"- Nguyên nhìn anh cười hì hì, kéo Chí Hoành ôm vào lòng.
-"Hừ."- anh hừ một tiếng, lựa chọn xem thường liếc mắt nhìn Nguyên.
-"Mấy đứa này, lớn rồi mà cứ thích trêu đùa nhau a. Sáng nay bác có nấu cháo gà hầm nhân sâm rất bổ nha. Chúng ta vào ăn đi cho nóng."- bà Dịch nhìn ba người cười cười, đưa cái túi trong tay lên lắc lắc. Bữa nay bà đã dụng tâm thức sớm để nấu ăn tẩm bổ cho cậu, sẵn tiện nấu dư hơi nhiều, dự định mang qua cho anh và cậu ăn nhiều một chút tẩm bổ, nên có thêm hai người ăn cũng vừa đủ a.
-"Vâng."- ba người miệng cùng đồng loạt vâng một tiếng.
Mọi người vui vẻ kéo nhau vào bếp cùng bày đồ ăn sáng. Bà Dịch đổ cháo ra khỏi lồng giữ nhiệt, múc cho mỗi người một bác lớn. Mùi cháo thơm phức, ngon lành lan tỏa khắp nơi, ai nấy nâng muỗng mà múc ăn nhiệt tình. Đang ăn bỗng nhiên bà Dịch chợt nhớ ra một chuyện, ngước mặt lên nhìn cậu cười hiền:" Thiên Tỉ, đám cưới của con hôm nay chúng ta tổ chức luôn đi."
-"Khụ . . . khụ. . . ."
END.
----------------------------------------------------
Hình như hơi nhạt phải k các cô ? Đọc r thì quăng lại cái cmt cho tui mừng nha ! Cảm ơn các cô ! Chúc các cô ngủ ngon ! 😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên] Cảm Ơn Lời Nói Dối Của Anh !
FanficPHIỀN KHÔNG LẤY KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP ! + boy×boy + phúc hắc tổng tài công × mỹ thụ + ngọt , hài , sinh tử , H (chút xíu à). + tác giả: Đỗ Tuyết Linh.