Chương 6

47 9 0
                                    

- Anh hai! Có chuyện gì vậy?

Đôi chân bước nhanh về cuối hành lang. Một tiếng nói dằn lên đầy lo lắng. Kiều Như nhìn về phía Vương Tuấn Nam, bất giác hai tay run lên, tim đập nhanh hơn....

Tuấn Nam đã đứng trước cảnh man rợn ấy. Nhìn anh trai với cánh tay lên gân bóp chặc chiếc cổ nhỏ bé trắng như ngọc và cậu bé kia thì đang gồng mình lên để chịu đựng, cậu đủ bình tĩnh để giải quyết được chuyện này.

- Anh hai!!!- Giọng đã nhẹ nhàng hơn, Tuấn Nam cúi đầu, không một chút phân vân - Dù là chuyện gì thì xin hãy tha cho cậu bé! Vì em!

Tuấn Nam vừa dứt lời, những ngón tay của Vương Tuấn Khải đã giãn ra, cánh tay buông lơi không một giây suy nghĩ. Không một cái liếc nhìn cậu em trai, Vương Tuấn Khải quay người, bước đi, vẫn lạnh lùng và vô cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vương Nguyên gập người, thở dốc, ho sù sụ, suýt chút nữa đã mất mạng.

- Em không sao chứ? Đã có chuyện gì vậy? - Vương Tuấn Nam kéo tay cậu bé lại, hỏi gấp gáp - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh hai lại thế? Em có biết anh hai nóng tính thế nào không?

Cô quản gia rón rén bước lại.

- Cậu ba. Em.... em xin lỗi.

- Lý do???

- Em không kịp ngăn cậu bé lại, cậu bé không may.... va vào người cậu hai... Cậu hai đáng sợ quá... em....

- Được rồi! Ta sẽ nói chuyện với e sau!

Vương Tuấn Nam quay lại nhìn Vương Nguyên, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái lên

- Không sao là tốt rồi. Ta đang có việc bận, em về phòng nghỉ đi.

...............

- Mình đã dặn trước rồi mà đầu óc bạn để đi đâu thế? - Thụy An vừa lẩm bẩm vừa dùng khăn lạnh chườm nhẹ lên chiếc cổ đỏ ửng còn hằn năm ngón tay của Vương Tuấn Khải. Còn Vương Nguyên ngồi yên vị trên giường, lặng như tượng.

- Không có cậu ba thì bạn đi gặp Diêm Vương rồi. Lo mà cảm ơn cậu ba đi. Đừng có gì cũng câm như hến và thản nhiên như không. Sắp chết đến nơi cũng không mở miệng mà kêu được.

-......

- Cậu hai mà đã điên lên thì còn đáng sợ hơn cả cậu cả. Chị Như cũng thật quá đáng.... Bạn thấy chưa, cậu hai với cậu ba y chang nhau, cậu ba trông hiền hơn. Mà chỉ có cậu ba mới khuyên can được cậu hai thôi. Chắc là anh em sinh đôi nên thương nhau hơn. Cậu hai lạnh như đá thế nhung chịu nghe lời cậu ba lắm đấy, có lẽ là yêu em trai nhất nhà.... chà chà... đến thời điểm này bạn đã phạm phải hai điều cấm kị mà vẫn bình yên bạn ạ.... số hên! số hên!!!

...........

Cẩn trọng nhấn mật mã trên bảng số. Đặt bàn tay lên màn hình cảm ứng kiểm tra dấu vân tay. Màn hình hiện đỏ con chữ "Match". Cánh cửa với hai lớp kính chịu lực và một bức tường vonfam rắn chắc tự động mở. Vương Tuấn Nam Nam bước vào căn phòng kín nằm cuối cùng khu biệt thự, căn phòng được bảo vệ bởi hệ thống an ninh JPA cấp cao, chỉ chấp nhận ba dấu vân tay của ba cậu chủ nhà Vương Tuấn.

[Chuyển Ver] [Khải Nguyên] Thiên Thần Và Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ