Chương 11

56 7 0
                                    

..................3 năm sau..........

Ô tô cảnh sát réo còi inh ỏi, đậu....... trước cổng khu biệt thự.

Hai điều tra viên của cục cảnh sát Fensico bước vào phòng khách. Một người giơ tấm thẻ đeo trước ngực lên:

- Tôi là điều tra viên, mong hai người hợp tác.

Vương Tuấn Khang Khang vẫn đọc cuốn tạp chí, chân gác lên bàn, không quan tâm tới cảnh sát thành phố. Vương Tuấn Nam đẩy người đứng dậy, bước lại phía hai điều tra viên:

- Xin lỗi. Tôi có nghe người thông báo rồi. Nhưng thực sự chúng tôi không hoan nghênh sự có mặt của hai vị... không biết hai vị đến có chuyện gì nghiêm trọng?

- Không phải tổng thống, không phải quan chức cấp cao mà cần người canh cổng có phải là điều mà cảnh sát cần lưu tâm không?

- Tôi muốn biết điều luật nào của quốc gia quy định nhà người dân không được có người bảo vệ? Điều tra viên của cục cảnh sát đến nhà dân để hỏi về chuyện này, có phải là lố bịch lắm không?

Vương Tuấn Khang đang ngồi trên ghế cười khẩy một cái, lẩm bẩm:" Khỏi làm cảnh sát nữa, đi làm người mẫu có khi được nhiều tiền hơn"

Vương Tuấn Nam hơi quay đầu:

- Anh cả. Nghiêm túc chút đi.

Nữ điều tra viên có vẻ khó chịu, liền sẵn giọng:

- Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi đến để lục soát khu biệt thự này. Chúng tôi nghi ngờ khu biệt thự có tàng trữ hàng trắng và vũ khí. Vương Tuấn Đông bị tình nghi có liên quan đến một đường dây buôn lâu và sản xuất hàng trắng.

- Lệnh lục soát đâu? Nếu không có lệnh lục soát tôi sẽ kiện các vị tội xâm phạm dân bất hợp pháp.

- Chúng tôi ở trong đội điều tra tội phạm... và không cần thiết phải xin lệnh.

- Không có lệnh lục soát vậy chứng cớ nào kết tội khu biệt thự này có tàng trữ hàng cấm?

- Chứng cớ chính là thứ được giấu trong khu biệt thự.

Vương Tuấn Nam hơi mỉm cười lùi lại vài bước ngồi xuống ghế.

- Vậy thì một là các vị ra khỏi đây ngay lúc này, hai là các vị lên tòa nói chuyện với luật sư của tôi. Không có lệnh lục soát, không có chứng cứ, vô cớ xông vào nhà người dân kết tội. Tôi không chắc các vị còn giữ được tấm thẻ cảnh sát trước ngực được bao lâu.

Hia viên cảnh sát liếc nhìn nhau rồi kết một câu trước khi quay ra cửa.

- Tôi sẽ trở lại sớm với lệnh lục soát khu biệt thự của Vương Tuấn Đông.

.........Vương Tuấn Khang quăng cuốn tạp chí lên bàn, rút di động từ túi ra:

- Tiễn chúng đi và khử lũ chó săn trước khi chúng về cục.

Xong, Vương Tuấn Khang nằm kềnh xuống ghế sô pha dài, nhắm mắt, lảm bẩm:

- Một lũ ngốc tự hại mình. Chuyên viên điều tra sao? Chúng không biết động não tí nào.

[Chuyển Ver] [Khải Nguyên] Thiên Thần Và Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ