Chap 1

1.5K 40 18
                                    

Tôi mở cánh cửa làm bằng gỗ to gấp 3 lần tôi ra, ghé đầu vào trong, thấy không có ai, tôi liền chọn cái ghế ở góc lớp mà đặt mình xuống. Đeo chiếc headphone màu vàng xám vào, lắc lư đầu, tôi liền thả trôi mình vào chính cái thế giới riêng của tôi. 

End someone's Pov

Cậu vừa hớt hải chạy thang bộ, vừa liếc cái đồng hồ xanh dương của mình

"Chết cmnr! Kiểu này muộn học mất!"

Cuối cùng, mắt cậu sáng lên, mừng rỡ khi nhìn thấy cái biển "Floor 33, Class S", dừng lại, cúi xuống chống đầu gối mà thở hồng hộc, lau mồ hôi còn đọng lại trên thái dương mình, cậu hé nhỏ cửa ra.

"Không có ai...?!"

Nhìn cái đồng hồ trên tay mình, cậu thắc mắc.

"Chả nhẽ đồng hồ của mình bị sai? Mình nhớ đến hôm qua vẫn đúng mà....?"

Cậu nghiêng đầu, tặc lưỡi.

"Ah! Là Xà Phu!!!"

Cậu nhớ ra chạy một mạch xuống cầu thang, thậm chí còn không để ý rằng trong phòng có người.

Cậu con trai ở góc lớp thẫn thờ, bỏ chiếc headphone ra, thầm nghĩ:

"Cậu ta... bị mắc bệnh tự kỉ à?"

Cậu chạy một mạch xuống phòng hội đồng ở tầng 2 (Ảnh bị dư hơi ==), mở cánh cửa to đùng ra, bế trên là biển báo bằng vàng: "Phòng Hội Đồng"nhìn thấy một bóng người cậu liền hét lên:

-Xà Phu! Ra đây tôi bảo!!!

Xà Phu nghe thấy, cười gian, đi ra khỏi phòng và đứng trước mặt cậu con trai vừa nãy hỏi:

-Sao thế Thiên Yết?

-Anh....

Cậu cắn môi, tay nắm chặt lại thành nắm đấm:

-.... Là tên chỉnh giờ đồng hồ của tôi đúng không?!!!!

Cậu hét lên kèm thao một cú đấm trời giáng vào mặt người anh trai khốn nạn của mình. Anh ta không chỉ né nó một cách dễ dàng mà còn nhún người, nhảy lên trên trần và bám dính vào nó. Thiên Yết gào lên:

-Ông anh trai khốn nạn kia, anh định trêu tôi đến bao giờ thì đủ hả?!

Xà Phu nhếch miệng lên thành đường cong hoàn hảo:

-Ha ha, trêu em không bao giờ là đủ đối với anh.

-Tên khốn!!!

Rồi trên tay cậu hiện ra một cây cung, mũi tên màu bạc cũng dần hiện ra và rời khỏi cây cung cậu ngay khi tay cậu buông ra khỏi dây cung. Và sức công phá của nó rất kinh khủng. Nó khiến cho trần nhà thủng một lỗ lớn.

Nhưng Xà Phu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi trần nhà và đáp xuống sàn. Cậu tặc lưỡi một cái rồi bóng cậu dần mất hút và tan biến một cách mờ ảo sau màn khói ở cầu thang. Xà Phu cười nhẹ, một giọng nói trầm mang theo ý cười vang lên:

-Xà Phu, ngươi không thể ngưng trêu trọc Thiên Yết và khiến cậu ta phá hủy mọi thứ hả?

Xà Phu nhíu mày, nhìn vẻ mặt anh ta là biết rằng cái giọng kia là một con người mà anh ta không ưa chút nào:

(SA 12 chòm sao) The place where you belong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ