Thiên Bình vừa đi vừa xoay xoay chùm chìa khoá lủng lẳng trên tay, cậu vui vẻ huýt sáo vi vu. Rồi 1 chàng trai với mái tóc đỏ mang nét vàng phóng đến làm bay~ chùm chìa khoá của cậu 1 cách fabulous :))) Cậu giật mình hét lên:
-Á! Tên c* hó kia, nhặt chìa khoá cho bố!!!!
Chàng trai kia ngoái đầu lại đáp:
-Cậu tự đi nhặt đi, giờ tôi bận lắm
Rồi anh ta phóng xe đi tiếp, Thiên Bình tặc lưỡi rồi chán nản nhặt chùm chìa khoá và đi tiếp. Nơi cậu hướng đến là 1 toà cao ốc 69... Ý lộn, 33 tầng. Đó là 1 trung tâm dạy học môn học chính nhưng trong 1 triệu người mới có một người có: Pháp thuật. Và ngẫu nhiên (theo cậu là tất nhiên) là cậu là 1 trong số những con người ít ỏi mang trong mình dòng máu ấy.
Toà cao ốc dần hiện lên trong tầm mắt cậu, cậu đứng trước cửa thang máy dậm chân theo điệu nhạc câu ngân nga trong mồm. "Tinh" tiếng thang máy vang lên và chiếc cửa cũng từ từ mở ra, đút tay vào túi quần đủng đỉnh bước vào, bấm số 33 và đóng cửa thang máy nhưng có một tiếng hét vang lên: "Ahhhhhhhh......" Cậu nhíu mày để nhìn cho rõ và trước mắt cậu... Chính là chàng trai vừa nãy! Cậu ta cũng học ở đây?!
Anh kịp giữ được thang máy mà nhảy một phát vào. Cậu giật mình, anh cúi xuống quẹt giọt mồ hôi chảy dọc thái dương anh:
-Phù, may quá, kịp rồi.
Rồi anh quay sang bên cạnh thấy Thiên Bình, anh ngạc nhiên:
- Cậu là cậu con trai vừa nãy!
Đâu đó trong Thiên Bình kêu "Rắc" cái do nghe thấy từ "cậu con trai" Anh không mấy chú ý đến cái khuôn mặt trắng bệch của cậu mà đưa tay ra nhe răng cười:
-Tôi là Hoàng Nhân Mã, còn cậu?
Cậu đành bỏ qua cái đám mảnh vỡ trong cậu mà bắt tay anh:
-Thiên Bình, Nguyễn Thiên Bình, 18
-Uwaaaaa!!!! Thật không ngờ là ta bằng tuổi đấy!
Okay, ấn tượng đầu tiên của cậu về con người tên Nhân Mã này là "Ồn ào" chỉ có trùng tuổi thôi mà ồn ào không chịu được!
-Anh.... Cậu không bấm nút à?
Rồi cậu chỉ ra các nút bấm số và bảng điện tử đã hiện lên đến số 27
-Ahhhhhh!!! Tôi quên mất!!!!
Rồi anh ta nhìn hoảng cả lên. Cậu thở dài, sau đó thấy anh ta bỗng dưng im bặt một cách bất bình thường, cậu nghiêng đầu hỏi:
-Sao thế?
Anh ta từ từ quay đầu ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào cậu (và cậu có cảm giác có cả tiếng "cạch cạch" giống tiếng kêu của cái cổ con robot khi chúng bị thiếu dầu. Ớn lạnh...) nhào vào ôm cậu và tim cậu gần như đã bắn ra ngoài:
-Hú hú!!! Chúng ta chung lớp đấy!!!!
-Ờm, rồi.... Tôi hiểu rồi.
Và khi bảng điện tử hiện lên số 33, nó kêu "Ting" và khi cửa mới mở ra, tay cậu đã bị nắm chặt bởi Nhân Mã và anh phóng với tốc độ bàn thờ (Theo đúng nghĩa đen...) Đứng trước chiếc cửa gỗ Nhân Mã mắt sáng hơn sao còn Thiên Bình cố không cho mình nôn ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
(SA 12 chòm sao) The place where you belong.
FanfictionLại 1 thể loại school life nữa =^= Không rõ có thể duy trình nổi không nữa...