Chap 3

13 3 0
                                    

Những hộp bento đáng yêu. Những buổi sum họp gia đình. Những tiếng nói cười vui vẻ. Những ánh mắt trìu mến. Những phép màu tuyệt vời đó. Hạnh phúc gia đình. Và hơn hết là, cảm xúc của chúng tôi.

  Hai chúng tôi, mỗi người biểu lộ những loại cảm xúc khác nhau. Một có bao nhiêu lộ hết ra mặt, nhìn thấy hắn là muốn động tay động chân, luôn tỏ vẻ khó chịu. Một thì lạnh lùng, vô cảm, coi hắn như không hề tồn tại trên thế giới này. Nhưng tôi biết một điều, rằng cả hai chúng tôi đều căm hận hắn.

  Ham muốn giết chết hắn cứ lớn dần trong chúng tôi. Bóng đêm đen tối lôi kéo chúng tôi vào sâu trong đó.

  Sợ quá.

  Mẹ ơi, con sợ.

***

  "Em gái... là sao? Ai-Ai, em có biết gì về chuyện này không?"

  "Tôi không biết." Ai trả lời.

  Ban đầu, Chiru nhìn anh chàng tóc nâu xoăn đó với ánh mắt khó hiểu. Như nhớ ra điều gì đó, cô bé thốt lên :

  "Nè, nè, tên anh là gì vậy?"

  "Anh hả? Là Reiji... Kotobuki Reiji..."

  "Kotobuki... Reiji... Reiji... Reiji... A~ Thì ra là anh à!"

  "Anh thì... làm sao?" Reiji làm vẻ mặt khó hiểu.

  "Hihi..." Đang nở nụ cười trong sáng, ngây thơ, mặt cô bé biến sắc ngay lập tức. Ánh mắt sắc nhọn loé lên trên khuôn mặt bị bóng tối che mất. Nụ cười của ác ma xuất hiện. Cô bé cất giọng nói đe dọa đáng sợ "... Là bạn thân nhất đồng thời là người đẩy onii-san đến cái chết, phải không nhỉ? Kisaragi Aine ý?"

  Mặt Reiji tối sầm lại.

  Mọi người, trong chốc lát, nhận thấy độ nguy hiểm của cô bé. Thái độ trước đó đã hoàn toàn lừa được họ.

  "E-Em nói... ..."

  "Chiru, thế là sao?"

  Cô bé ấy nhanh chóng quay trở lại thái độ ban đầu.

  "Em đã luôn dõi theo Aine-oniisan từ 10 năm về trước đấy! Vì là cháu của Hakase-san nên anh ấy cũng hay ghé qua chơi, còn Chiru thì ngày nào cũng đến để Hakase-san dạy học và theo dõi! Em biết hết mọi chuyện đó, Reiji-san à!"

  Reiji không còn đứng nổi nữa. Toàn thân run lên, anh khuỵu xuống nền nhà.

  "Thế nghĩa là..." Ai thì thầm.

  "Gì vậy, onii-chan?"

  "Không, không có gì."

  Một chút buồn và lo lắng khẽ thoáng qua nét mặt Ai.

  Chẳng lẽ cô bé vì thấy mình giống Aine mà gọi mình là onii-chan? Không phải chứ?

  "Ara, trời sắp tối rồi! Nhanh thật! Vậy nhé, hôm nay chơi đến đây thôi! Giờ Chiru phải đi rồi! Bye bye!"

  Cô bé hồn nhiên vẫy tay tạm biệt.

  Hồn nhiên đến đáng sợ.

  Nanami hoảng hốt tới chỗ Reiji.

Ohayo, Onii-chan! (Remake)Where stories live. Discover now