Chap 5

12 3 0
                                    

Sáng hôm sau, Ai không thấy cô bé nhảy ra ôm chào buổi sáng như mọi khi nữa liền đâm ra lo lắng.

***

Ai sau một hồi ngồi suy luận đủ các thứ trên trời dưới biển mà vẫn không thành đành tìm đến Haruka và kể cho cô nghe. Về chuyện anh thấy thế nào trong lần đầu gặp Chiru, về chuyện cô bé đã cứu anh khi ở studio, về chuyện sáng nào cô bé cũng chuẩn bị hết mọi thứ cho anh, về chuyện sáng nào cũng ôm lấy anh và chào buổi sáng, và về sự kì lạ trong anh lúc không có cô bé ở bên. Ai có một "căn bệnh" là cứ mỗi khi nghĩ về mấy thứ tâm lí tìn cảm là sẽ bị nóng máy và ngất đi. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Haruka để Ai gối lên đùi mình, dịu dàng vuốt ve anh.

"Có phải ở bên Chiru-chan khiến anh cảm thấy thật bình yên?"

"Ừm. Thật sự rất thoải mái."

"Anh có cảm thấy trống vắng khi em ấy không bên anh?"

"Trống vắng? ... Tôi nghĩ là có."

"Rất cô đơn nhỉ?"

"... Ừ."

"Hehe" Haruka nhẹ giọng cười "Đó là..."

***

Khi Chiru quay lại, cô bé thấy Ai đang gối đầu lên đùi Haruka thì, dù chỉ trong giây lát, vẻ sợ hãi đã hiện diện trên khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của cô.

"Chiru-chan!" Haruka thốt lên.

"Chiru?!" Ai ngồi phắt dậy.

"A~, Chiru xin lỗi nha! Lỡ phá hỏng bầu không khí của hai anh chị rồi! Ahaha.. Em vô ý quá~! Vậy, khi khác Chiru tìm onii-chan sau nha! Bye bye!"

Tại sao? Tại sao mình lại không cảm thấy gì hết?! Tại sao!? Cảm xúc của mình đâu rồi?! Cô nghĩ.

"Chii, có chị ở đây, mọi chuyện ổn rồi" Tiếng nói trong trẻo lại vang lên.

"Tại sao em không thể cảm thấy gì chứ?" Chiru sợ hãi úp mặt vào đầu gối, tay ôm lấy chân ngồi co ro, toàn thân run lên bần bật.

"Không nghĩ về nó nữa, Chii sẽ ổn thôi mà."

***

"Nhỏ đó, Murakami Chiru phải không? Hôm nay yêu quái chúng ta nhất địh phải báo thù cho anh em đã chết dưới tay nó!"

Một đám yêu quái chừng 50-60 cá thể, con có vũ khí, con thì không, xông tới.

Chiru đứng dậy, vỗ nhẹ hai má.

"Hừ." Cô cười lạnh "Lũ ngu ngốc chúng bây chọn nhầm ngày khiêu chiến rồi. Cũng vừa lúc ta đang muốn xả giận đây. Shinya no Scythe. Lên đi. Mình ta chấp hết tất cả bọn ngươi."

Lưỡi hái vừa tung lên, lướt một vòng lấy tâm là Chiru khiến phân nửa chỗ yêu quái đầu phía đông mông phía tây. Những tia sáng lạnh buốt kéo dài tưởng chừng như vô tận làm nổi bật nụ cười thỏa mãn đáng sợ của cô. Ánh mắt đầy sát khí.

Vài phút sau, cô phẩy mạnh chiếc lưỡi hái cho máu bay đi.  Khẩu khí hàn băng, cô nói:

"Sao? Chết hết cả rồi à? ... Chán thật. Ta còn chưa hết buồn mà... Hay là đến khu rừng cấm nhỉ? Sẽ vui lắm đây."

Ohayo, Onii-chan! (Remake)Where stories live. Discover now