"Chiru-chan! Mama tới trả thù con nè, Chiru-chan!"
"Mẹ?" Hai người kia cùng ngạc nhiên.
"Kyaa! Hai anh đẹp trai kia là ai vậy!? Dễ thương quá đi a~"
Chiru đưa lưỡi hái ra trước hai người, tay hơi run, nói:
"Đừng có động vào họ. Ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ?"
"Với cái thứ vũ khí rẻ tiền và năng lực khi ấy của con? Ha, đừng làm ta buồn cười."
"Chisaki không hề rẻ tiền. Coi chừng cái miệng của ngươi, đồ quái vật."
"Cái gì chứ? Đó là thái độ của con khi gặp lại sau lâu ngày chưa gặp mama sao?? Mou~"
"..."
"Tch, mày thì không chắc, cái đồ người chả ra người yêu quái chả ra yêu quái." Ả gằn từng chữ.
"C-Cô nói thế có ý gì?"
"Are? Bộ hai anh đẹp trai không biết hả? Con bé là ..."
"Ngươi im đi!"
"... Là sát nhân đó. Chính tay nó đã giết chết cha mẹ mình, nhỉ, Chiru?~ Đáng sợ quá phải không?~"
"Đi chết đi, con khốn!!"
Nói rồi Chiru cầm lưỡi hái lên và khua loạn xạ như thể không làm chủ được chính mình nữa. Mọi khi, dù chẳng bao giờ đứng im cả nhưng cô bé vẫn luôn bình tĩnh xử lí mọi việc theo cách riêng của mình. Thế mà người đàn bà này lại có thể khiến cô rối loạn như vậy. Cô không ngừng run rẩy, "Ngươi! Là tại ngươi mà ta phải giết họ! Nếu ngươi khôg lừa dối cha ta, phá hủy hạnh phúc gia đình ta, cướp đi cảm xúc của ta, thì, thì, ..."
Cướp đi cảm xúc? Không phải mọi khi cảm xúc của cô bé rất phong phú sao? Không lẽ...
"Mà thôi, cũng muộn rồi, ta phải đi đây. Hai đứa em gái nhất định đang chờ ta ở nhà."
"..."
Yêu quái cuối cùng cũng đi.
"Điều em muốn nói lúc đó..."
"... Hphm, đúng vậy, onii-chan. Giết người năm lên năm tuổi, bảy năm liền đeo chiếc mặt nạ một tên hề, giả vờ là cô bé dễ thương để tiếp cận mục tiêu rồi tiêu diệt. Trước khi đeo chiếc mặt nạ đó, Hakase biết chuyện nên đã đưa em về nuôi. Ở đó, em đã gặp anh, onii-chan. Đã có một khoảnh thời gian em được ở bên anh... Ban đầu, em cực kì sợ anh. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự ngây thơ, trong sáng ấy làm em cảm thấy ghê tởm chính mình, cái tâm hồn đen tối đã bị nhuộm máu đó. Nhưng anh đồng thời lại là tia sáng hi vọng duy nhất của em. Em nghĩ rằng nếu yêu anh, em sẽ tìm lại được cảm xúc của mình. Thế mà, em lại chẳng cảm nhận được gì hết... Với em, cảm xúc đã không còn quay lại được nữa rồi..."
Chiru gục đầu vào lòng Ai.
Cảm thấy ngực mình lành lạnh, mất một lúc anh mới nhận ra cô bé đang khóc. Khi ấy, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Bây giờ thì em nào dám bày tỏ tình cảm với anh nữa. Hình tượng của anh sẽ bị phá hỏng vì dính đến một scandal máu me, một sát thủ như em..."
YOU ARE READING
Ohayo, Onii-chan! (Remake)
FanfictionXin lỗi vì sự cố. Mình bị mất nick khi đang viết dở nên sẽ tiếp tục trong truyện này. Mong mọi người thông cảm .Một trong chuỗi fanfiction mang đậm chất atsm về các hoàng tử trong Uta no Prince-sama written by con hủ nữ cuồng mèo (không có yaoi đâu)...