" Ê lũ gay ! Chúng mày hợp nhau đấy ! "
" Cút mẹ mày đi Namjoon. "
Tôi nhìn điệu bộ cười khinh ngang tàng của Yoongi khi anh ấy phun ra những lời thô lỗ và giơ ngón trỏ hướng về tên kia mà trong lòng bỗng cảm thấy kì lạ.
Mẹ kiếp, anh ấy làm gì cũng quyến rũ.
" Không sợ bị bàn tán sao ? "
" Nếu anh sợ thì đã không quen em rồi. "
Yoongi nắm lấy bàn tay đang vắt vẻo trên vai anh ấy của tôi, cười như thể chính anh ấy mới là mặt trời vậy.
Tôi thề, nếu đây không phải là đại lộ lớn thì anh ấy không xong với tôi đâu.
" Đang nghĩ gì vậy Jiminie ? "
Ở cự ly gần như thế này, tôi mới thấy vớ được Yoongi tôi lời như thế nào.
Khuôn mặt anh ấy thật hoàn hảo.
" Em đang nghĩ nếu anh không mặc đồ thì sẽ gợi cảm đến mức nào. "
Yoongi bật cười, tiếng cười của anh ấy đẹp như nắng hạ vậy.
" Thế muốn tận mắt chứng kiến không ? "
Anh ấy chạy lên và chặn trước tôi, tay anh ấy vòng qua cổ tôi, người chúng tôi áp sát nhau.
Người qua đường bắt đầu xì xầm bàn tán.
" Nếu em nói em muốn thì sao ? "
" Em có năm phút để đưa anh về nhà em. "
Tôi nhấc bổng Yoongi lên, bế anh ấy và nhanh chóng chạy đi.
Tôi cười nói suốt đoạn đường, không hề mệt.
Đám ngừơi đó là ai mà chúng tôi phải quan tâm chứ.