Yoongi chỉ mặc một chiếc quần trong màu trắng.
Dấu hôn đỏ ửng của tôi trải khắp người anh ấy.
Anh ấy thật xinh đẹp.
Tôi chỉ muốn giữ anh ấy đến cuối đời.
*
Tôi nhận thấy Yoongi dạo này rất lạ.Anh ấy hay cáu gắt, anh ấy hay khó chịu.
Anh ấy né tránh những nụ hôn của tôi, anh ấy thờ ơ với lời yêu của tôi.
Anh ấy thay đổi rồi.
" Yoongi. "
"..."
" Yoongi. "
"..."
" Con mẹ nó Yoongi ! "
Tới lần này, anh ấy mới giật mình, nhăn nhó hướng tôi mà quát.
" Hỗn láo ! Anh lớn hơn em đấy nhá ! Anh không có điếc, đừng có la lên như vậy ! "
Lần này, là tôi giật mình.
Tôi trừng mắt nhìn Yoongi.
À không, kẻ trước mặt không đời nào là Yoongi.
Đây không phải anh ấy.
" Anh rốt cuộc là làm sao vậy hả ?! Anh chưa bao giờ thế này hết ! "
" Em có quyền quản anh như thế nào sao ?! "
" Yoongi ! Rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy ?! "
" Tôi bị cái quái gì mặc tôi ! Cậu tại sao phải quan tâm chứ ?! "
" Anh con mẹ nó coi tôi là cái thá gì vậy ?! Vui thì âu yếm, chán thì vứt bỏ sao ?! "
Chúng tôi cãi nhau hẳn một trận lớn.
Đây là lần đầu tiên.
Chúng tôi chưa từng cãi nhau.
Yoongi đập nát bình hoa sứ chúng tôi cùng nhau nặn ra, không may lại vô tình bị mảnh thủy tinh cắt vào một đường.
Vết cắt đó như thể rạch vào tim tôi vậy.
Anh ấy ngồi khuỵa xuống vì đau, hai tay run run.
" Mẹ kiếp Yoongi ! Đưa đây em xem, anh có làm sao không ? "
Tôi hốt hoảng kéo tay anh ấy về phía mình mà xem xét, kết quả là bị mảnh thủy tinh trên cánh tay kia của anh ấy rạch cho một đường vào má phải.
" Cút đi ! Tôi vốn chẳng cần cậu ! Tôi bị như thế này, tôi ra nông nỗi này, không phải đều vì tên cặn bã cậu sao ?! "
Tôi điếng người.
Yoongi vừa đuổi tôi.
Cục cưng của tôi, người mà lúc nào cũng quấn lấy tôi, đuổi tôi.
Tim tôi, cứ như vừa hứng thêm cả ngàn mảnh thủy tinh vậy.
" Ha.. "
Tôi nhìn thấy tia đau đớn trong mắt anh ấy, nhưng lại thấy rõ hơn sự căm phẫn trên mặt anh ấy.
" Haha, được, tôi cút đi là được chứ gì ?! "
Màu xám buồn bã cùng thống khổ ở mắt Yoongi như muốn giết chết tôi.