Take me to church ( Bonus )

570 53 5
                                    

" Nhìn kìa nhìn kìa, chính là người bị nghi ngờ là đồng tính đó.."

" Giám đốc Min của chúng ta chính là gay đó cậu biết chưa ? "

" Tránh xa anh ta ra đi, ghê quá "

" Ngài Min, chuyện ngài đồng tính.. "

" Thằng nhãi ranh. Ngưng ngay việc hẹn hò với em trai mày lại nếu không muốn xã hội móc tiết mày đi, lời khuyên cha con đấy. "

" Yoongi, con nói với mẹ..thật lòng..con có thích con gái không ?.."

Đây là lần thứ 34, tôi mơ thấy cơn ác mộng này.

Những lời gièm pha, sự miệt thị, những ánh mắt ái ngại, những cử chỉ xa cách đang dần khiến tôi phát điên.

Jiminie trấn tĩnh tôi, nhưng, nhưng em ấy, em ấy không còn làm tôi thấy an toàn nữa.

Tôi kể cho em ấy nghe mọi chuyện, nhưng em ấy chả giúp gì được. Cái đống rắc rối chúng tôi cùng nhau gây ra, giờ chỉ một mình Min Yoongi tôi gánh chịu.

 Những viên thuốc an thần quá liều, những tiếng la hét của tôi và ba, những lần lén lút ra ngoài mua thuốc lá để rồi bị phóng viên rượt theo đến tận cửa nhà. Tôi cố giấu, nhưng tôi đoán Jiminie vẫn biết. Dù gì thì tôi không thể quan tâm đến việc đó nữa, tôi không thể quan tâm đến việc Jiminie nghĩ gì, trong khi chỉ có tôi là kẻ bị thương.

"Yoongi, nhìn em này.."

Tôi giữ im lặng, mắt vẫn dán chặt vào con phố đông đúc dưới đường, tại sao, tại sao tôi không thể là một phần trong số họ. Tại sao tôi không thể chìm trong biển người đó? Tại sao tôi không thể bước khỏi nhà mà không bị đánh giá, phê phán, bị kì thị và bị khinh rẻ?

Chúng ta ai cũng đều yêu, tại sao chỉ mình tôi bị lên án vì tình yêu ấy?

" Yoongi, không sao hết, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn này mà. " 

Tôi ngước lên nhìn em ấy. Jiminie vẫn như vậy, vẫn ấm áp, và sẵn sàng che chở cho tôi. Nhưng, tôi không còn muốn nhìn vào đôi mắt nâu đó nữa.

"..Thật không?"

" Thật, và em sẽ luôn ở bên anh. " 

Tôi nhìn đống phóng viên, và tôi biết, tôi biết ngay trong giây phút ấy, chẳng có gì có thể cứu vãn tình yêu của chúng tôi nữa rồi.

  " Yoongi anh bình tĩnh, nào, em mở radio, mình nghe cái gì cho nhẹ đầu nhé. "

Jiminie quay đi vặn radio, và trước khi tôi kịp phản ứng, hai mắt của tôi đã nóng bừng lên.

 ' Ngày xx tháng yy, có một nguồn tin đã cũng cấp cho chúng tôi những hình ảnh của tổng giám đốc của Min thị và tình nhân của anh ấy, tuy chưa xác định được rõ đích danh, nhưng người đó chắc chắn là nam nhân. Có thể là.. ' 

Và tôi khóc.

Tôi không thể gồng gánh thêm nữa, tôi đã quá mệt rồi.

Từng phút, từng giây, họ đều soi mói, đánh giá tôi. Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi chỉ yêu thôi mà. Chỉ là yêu thôi mà.

Tôi khóc át cả tiếng radio, và chỉ nín dần khi Jimin vặn nhỏ radio đi.

Jimin bảo tôi nằm xuống. Tôi lựa một cách xa em ấy, vì tôi biết, chúng tôi càng gần gũi, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Em ấy kéo tôi vào lòng, nhưng tôi không cảm nhận được hơi ấm nữa.

 " Anh vẫn còn có em mà, em sẽ là tất cả của anh. "

Tôi chẳng còn cảm thấy gì khi ở bên Jimin nữa, không một nhịp tim đập nhanh, không một niềm vui, không một thứ gì hết.

 " Yoongi ? " 

" Hả? À ừ.. "

  Đây là lần đầu tiên, tôi cảm giác đây không phải tình yêu. 

Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, và tôi chắc chắn thứ chúng tôi có bây giờ không phải là tình yêu.   

 " Nếu cho anh một cơ hội để chọn lại, anh có chọn được ở bên em không ? " 

Jimin trầm giọng hỏi tôi, và chúng tôi rơi vào một khoảng tĩnh lặng.

Cuộc đời tôi từng rất đẹp, nhưng chỉ vì tình yêu này, nó đã trở thành địa ngục sống. Nếu không có tình yêu này, có lẽ đời tôi vẫn sẽ mãi mãi tốt đẹp.

Nếu tôi chọn không yêu, liệu mọi chuyện có tốt hơn?

"...Anh không biết nữa."  


Hoa Bỉ Ngạn [ MINGA ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ