Phác Biên

1.1K 112 7
                                    




1

Biên Bá Hiền ngồi trên giường nhàm chán lướt facebook, đột nhiên tầm mắt dừng lại ở một topic.

<Hãy kể về người yêu của bạn>

Trong đầu hiện lên hình ảnh người kia. Bất giác gượng cười. Bàn tay run rẩy gõ xuống từng chữ từng chữ.

<Người tôi yêu đáng ghét lắm. Ngày đó, chúng tôi hẹn hò tại công viên gần nhà, anh ấy nói bên đường có chú bán kem rất ngon, muốn mua cho tôi ăn, nói tôi đợi anh ấy một chút. Cuối cùng, một chút ấy trở thành cả một đời, tôi đợi anh ấy rất lâu , anh ấy vẫn chưa từng quay lại. Hôm nay tôi đánh ra những dòng này không phải để xin lòng thương hại, chỉ là tôi muốn chia sẻ một chút về vết thương của chính mình, cũng muốn nói với anh "Phác Xán Liệt, em không cần kem, em chỉ cần anh!">

2

Biên Bá Hiền là một thằng nhóc câm. Từ nhỏ đến lớn luôn bị cô lập.

Ngày còn bé, Bá Hiền vẫn còn nhớ như in cảm giác tủi thân đến phát khóc, chỉ có thể trốn một góc nhìn bọn trẻ trong xóm chơi đùa.

Lớn lên một chút, Bá Hiền liên tục phải hứng chịu những trò đùa quái ác của đám học sinh cùng trường. Thời điểm bị chúng nhốt trong phòng vệ sinh, Bá Hiền chỉ có thể co người phát ra tiếng ư a cầu xin. Bởi vì không thể kêu cứu, đến khi cha mẹ tìm được cậu, Bá Hiền đã sớm ngất đi vì mệt và lạnh.

Lại đến khi Bá Hiền tốt nghiệp Đại học. Khó khăn lắm mới được nhận vào làm tạp vụ cho một công ti loại trung. Nhân viên công ti cũng không ai làm khó cậu nữa, hay nói đúng hơn, là xem như Bá Hiền không tồn tại...

Cứ ngỡ như cuộc đời cậu sẽ vẫn chỉ là một chuỗi bi kịch đều đều tiếp diễn, nhưng không.

Ngày cậu gặp được anh, chính là ngày mà cậu cảm nhận được, ánh mặt trời không còn chói mắt, bản thân cậu chỉ là bị khiếm khuyết không phải người vô dụng.

"Nếu không có ai khác hiểu được em muốn nói gì cũng không sao, anh hiểu được là tốt rồi. Như vậy, lời Bá Hiền muốn nói, chỉ dành cho một mình anh!"

Những lời ngày đó anh nói với cậu, Bá Hiền đã đem nó khảm thật sâu vào lòng. Anh ấm áp, anh dịu dàng, thế giới ngoài kìa bộn bề cạm bẫy. Em không cần người khác chấp nhận, chỉ cần một mình anh...

Phác Xán Liệt, cảm ơn anh! Em yêu anh!

3

Biên Bá Hiền ngồi thừ người trong phòng, mặc kệ cửa sổ vẫn chưa đóng và từng đợt gió lạnh cứ thốc mạnh vào người. Cậu cần có một thứ gì đó khiến bản thân có thể bình tĩnh lại.

Kể từ năm năm trước, khi Xán Liệt mất đi, cuộc sống của Bá Hiền gần như hoàn toàn bị xáo trộn, bất cứ người nào có ý định theo đuổi cậu, ngay hôm sau đều chết một cách lạ lùng. Đến buổi chiều hôm nay, đã là người thứ tám rồi. Cũng như mấy người trước đó, cảnh sát vẫn không thể điều tra ra được bất cứ điều gì, họ nghi ngờ Bá Hiền, nhưng không hề nắm được dù là một ít chứng cứ để buộc tội cậu.

pxl-bbh: về bọn họ.Where stories live. Discover now