- Lại thêm một năm nữa trôi qua rồi, người thương của em, chúc anh tuổi mới hạnh phúc.1
"Bá Hiền, em chuẩn bị xong chưa?" Phác Xán Liệt loay hoay chỉnh lại dây giày, xoay đầu hét vọng vào trong nhà. Gần đây thời tiết trở lạnh nên giọng anh có điểm khàn khàn , cổ họng cũng bắt đầu cảm thấy ran rát.
"Đợi em một chút!" Thanh âm dễ nghe rất nhanh truyền xuống, kế đó là tiếng bước chân gấp gáp trên sàn gỗ, Phác Xán Liệt bất giác bật cười khẽ. Người kia của anh chắc lại đang bận rộn với đống đồ lỉnh kỉnh của cậu rồi.
Phác Xán Liệt thong thả tựa người vào cánh cửa gỗ, chờ đợi sự chăm sóc vụng về nhưng ấm áp chỉ dành cho riêng anh. Đáy tim tràn ngập cảm giác ngọt ngào, có đôi khi, tình yêu chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt như thế...
Biên Bá Hiền một tay xách cái áo khoác vàng chóe dày cộm, tay còn lại khệ nệ ôm cái túi lớn, chạy bước nhỏ xuống chỗ anh nhà mình.
"Cái này nhất định anh phải mặc thường xuyên, bên đó lạnh như vậy không được để bị ốm. Còn cái này là túi chườm nóng, bao tay, mũ len... Anh một mình phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được ăn đồ nóng, cổ họng anh đang đau mà. Còn nữa--"
Phác Xán Liệt không để cậu nói hết liền vươn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhỏ của người nhà mình, ngọt ngào hôn mạnh lên cái trán bướng bỉnh "Đứa ngốc, anh đi có ba ngày thôi!"
Bá Hiền không cho là đúng, mặt bị ôm đến mức muốn biến dạng liền trừng mắt nhìn anh, nhưng rất nhanh liền bị kéo vào một cái ôm cứng.
"Anh..."
"Ngoan, để anh ôm một chút, chưa xa đã thấy nhớ rồi này!"
"Giờ ai mới ngốc đây..." Bá Hiền khẽ lầm bầm, tay vòng qua lưng anh siết chặt thêm một chút.
Hai chúng ta đều ngốc, em cũng bắt đầu thấy nhớ anh rồi!
2
"Xán Liệt, em đã đến Paris rồi. Đã đứng trước tháp Eiffel hét thật to rằng em yêu anh, nhưng lại không thể ôm anh được..."
Biện Bạch Hiền ngồi ngây ngốc ở hàng ghế bên đường. Tay vẫn bao chặt ly cà phê đã lạnh ngắt, đầu không dám ngẩng lên, mắt đã sớm nhoè đi vì hơi nước.
Lời thì thầm hoà vào cơn gió vừa lướt ngang qua, mang theo cả niềm đau trôi về miền quên lãng.
Liệu gió có mang nỗi lòng em gửi đến anh được hay không?
Xán Liệt... Anh rời đi hai năm rồi. Di nguyện của anh để lại, em đều cố gắng giúp anh thực hiện. Nhưng vĩnh viễn, chúng đều không thể hoàn thành trọn vẹn được...
Bởi vì hiện tại, chỉ có Biện Bạch Hiền, không có Phác Xán Liệt.
3
Biên Bá Hiền kéo thấp mũ áo khoác, cố vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu tro, đứng tại một góc ven đường, lặng lẽ ngắm nhìn từng đôi tình nhân lướt qua. Đôi mắt rũ, hàng mi dày đổ bóng xuống làn da tinh mịn.
"Bá Hiền, đợi lâu không?" Giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng truyền tới, kế đó hai bàn tay lạnh ngắt liền bị nắm lấy, bao bọc trong đôi găng tay bằng len mềm mịn.
"Xin lỗi em, hôm nay khách đông quá..." Phác Xán Liệt hối lỗi cười cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cậu, có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm mát từ mái tóc mềm.
Biên Bá Hiền xụ mặt, môi dưới hơi bĩu ra, trừng mắt "Anh đến trễ mười phút, phạt anh đêm nay không cho vào phòng."
"Anh xin lỗi mà..." Phác Xán Liệt vươn tay kéo cậu vào lòng, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu ông trời nhỏ, dùng hành động cưng chiều lấy lòng cậu.
"Em rất sợ pháo hoa sẽ bắn mất, không thể cùng anh ước nguyện cho năm mới..." Biên Bá Hiền di di mũi giày, ngượng ngùng xoay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Đáy lòng Phác Xán Liệt tựa như có một dòng suối ấm áp chảy qua, khiến hắn không nhịn được cười rộ lên, vòng tay lại càng dùng sức gắt gao ôm chặt cậu, tựa hồ muốn khảm cậu thật sâu vào người.
"Sẽ không." Hắn dứt khoác khẳng định. Cúi xuống ngọt ngào hôn lên đôi môi mơ hồ hé mở.
3. 2. 1.
Không khí khẩn trương, mọi người háo hức đếm ngược, chờ đợi thời khắc chuyển giao năm mới.
Pháo hoa bay vút lên bầu trời đêm, rực rở nở bung trên nền trời, lan toả vầng sáng rạng rỡ. Từng đoá từng đoá nối tiếp nhau, thắp sáng nụ cười trên khắp thế gian.
4
Trạm xe buýt thưa người, mới hơn bốn giờ sáng, sương đêm hãy còn chưa tan hẳn phủ một lớp mờ mờ trên hàng ghế đợi. Hàng quán hai bên đường lục tục chuẩn bị mở cửa, âm thanh mộc mạc gần gũi lại khiến lòng người bất giác chùng xuống, trí nhớ chợt trôi về một ngày nào đó của quá khứ.
Những ngày mà chúng ta còn có nhau...
Biên Bá Hiền rũ mắt, ở phía sau lớp khăn dày lặng lẽ thở một hơi.
Chiếc xe buýt mang số hiệu quen thuộc trờ tới, chân bước nhanh lên xe, thuận tay đút một tờ tiền mệnh giá nhỏ vào thùng thu tiền. Đầu hơi ngẩng, trên xe vắng người, không khí buổi sớm hơi lành lạnh, người kia vẫn ở đó, chỉ là đã không còn như xưa.
Biên Bá Hiền nặng nề đi tới, đứng đối lưng với anh, cơ thể cứng ngắc lạnh toát, trái tim âm ỉ đau nhức. Cánh tay siết chặt túi trước ngực, hít sâu vài hơi.
____Vẫn còn nhớ về ngày cũ, những ngày bình lặng trọn vẹn tình yêu.
Nơi đầu tiên gặp nhau cũng là nơi cuối cùng kết thúc. Nơi rộn rã tiếng cười chỉ còn lại bộn bề đau thương.
Không như xưa nữa. Không của nhau nữa.
Chia tay đôi khi không có nghĩa là hết yêu. Chia tay rồi, em vẫn yêu anh đấy thôi...
-Joy-