Sao anh lại hiểu lầm? Chuyện đó cũng không liên quan đến anh mà.Câu hỏi của anh dội thẳng vào trí óc Jung Kook. Tại sao cậu lại muốn Tae Hyung hiểu lầm? Anh quả thật đã không còn liên quan gì đến cậu từ lâu lắm rồi. Jung Kook, mày thật sự đã đợi chờ điều gì? Jung Kook ích kỷ, đến tận bây giờ cậu vẫn ích kỷ như thế. Nhưng rõ ràng Ah Yeon đã nói vậy, không thể nào cô lại lừa cậu. Và cậu sai sao? Jung Kook thề, với quyết định này, cậu không sai chỗ nào và cậu sẽ không hối hận.
- Xin lỗi, anh có việc gấp rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, nếu như em còn điều gì chưa nói. _ Tae Hyung lật đật rời đi sau cuộc điện thoại vội vã vừa nhận được.
Jung Kook chưa bao giờ thấy thất vọng ê chề, kể cả khi số lượng tiêu thụ album của cậu không cao. Nhưng giờ thì có rồi. Cậu đã không nghĩ rằng Tae Hyung sẽ phũ phàng như thế.
Lại nói con người phũ phàng Kim Tae Hyung, cuộc gọi từ nhân viên ở bộ phận kỹ thuật, bảo là có chút rắc rối về phần an ninh từ đối tác sắp tới. Tae Hyung buộc phải trở về công ty, càng sớm càng tốt, dù anh không muốn vậy chút nào.
Anh còn chưa được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Jung Kook khi anh nói ra câu nói nọ, chưa được trêu ghẹo cậu nhiều hơn để rồi nhân cơ hội ấy nói hết lòng mình với cậu, rằng anh đã nhớ cậu nhiều thế nào và anh yêu cậu ra sao.
Những việc vừa qua, Tae Hyung có lỗi nhiều. Nên anh day dứt, và anh sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt cũng như một cái kết không hề có hậu. Thì mối tình giữa anh và Jung Kook không phải giống như một cuốn cổ tích, lại càng không phải nhân vật chính trong cuộc đời này. Nếu lỡ như Tae Hyung đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể quay lại chuỗi ngày như lúc trước, thì anh vẫn chấp nhận. Nhưng liệu anh có thể hy vọng một chút chứ? Vì biểu hiện của Jung Kook khi nãy thật rất giống như muốn bắt đầu lại. Và là cùng anh bắt đầu lại.
Tae Hyung đã để bé cưng của anh chịu thiệt thòi nhiều. Và trước đây cũng vậy, anh toàn để Jung Kook chủ động trong mọi chuyện.
Bởi vì Kim Tae Hyung là kiểu người không biết thể hiện tình cảm. Mặc dù Jung Kook cũng vậy, mà ít ra thì cậu vẫn biết cách dùng đủ những biểu cảm khuôn mặt đáng yêu để bày tỏ tâm trạng mình. Còn Tae Hyung thì hoàn toàn không biết. Anh luôn lúng túng trong việc tự thể hiện mình, mà nếu có biểu hiện ra được, thì vô cùng khó hiểu. Anh của khi trước cũng đã luôn thụ động đối với Jung Kook. Những lần nói chuyện cùng nhau; đi công viên; đi ăn kem; hay kể cả việc cậu gợi ý anh mua quà là con sâu Larva đỏ chót có khuôn mặt bỉ bựa.
Giờ thì đến lượt anh chủ động thôi nhỉ? Anh không thể để bé cưng của anh chờ đợi thêm giây nào nữa.
...
- Ah Yeon!? Em có thể đề xuất cho oppa đẹp trai của em một vài loài hoa được không? Loại mà con trai thường đem đi cầu hôn người yêu í.
- "Định làm một màn cầu hôn Kookie hoành tráng hả? Nhưng cậu là oppa của tôi khi nào chứ?"
- Kwon Ah Yeon, đừng có lật lọng! Không phải đã hứa hậu chia tay thì ta là anh em của nhau sao, sinh trước một ngày cũng là anh hiểu không?
- "Đâu nào!? Ai hứa cơ? Giờ tôi theo phe Kookie nhé! Cậu tự đi mà tìm hiểu lấy!" _ Và cô nàng họ Kwon ấy cúp máy cái rụp, thậm chí Tae Hyung có thể nghe được cả tiếng cười khinh bỉ của cô dù cách nửa vòng Trái Đất.
- Đồ lật lọng. _ Anh chán nản lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | VKook] Khi nào em lớn
FanfictionỪ thì, anh sẽ đợi đến khi em lớn, sau đó sẽ gả cho em. Dẫu có bao nhiêu sóng gió đi nữa, rồi ta vẫn sẽ thuộc về nhau.