Chap 11

3.1K 228 12
                                    

Chap mới ^^

_Thế Huân...... - Lộc Hàm mơ màng tỉnh lại, cậu thấy anh, cậu nhớ anh lắm cậu tưởng mình sẽ không gặp lại anh nữa chứ

_Lộc Hàm, Lộc Hàm - Thế Huân đang cắm hoa nghe tiếng mật ngọt mà lâu nay anh thèm nghe muốn chết thì chạy đến bên giường bệnh ôm cậu vào lòng thật chặt. Anh rất sợ, sợ cậu bỏ anh đi một lần nữa.

_Hàm, em...hức..em tỉnh rồi - Bạch Hiền khóc sướt mướt vì vui mừng khi Lộc Hàm tỉnh lại

_Cục Mầm, đừng khóc, anh đau - Xán Liệt thấy bảo bối mình khóc thì không khỏi đau lòng ôm cậu vào lòng

Xán Liệt với Bạch Hiền nói chuyện một lát với Lộc Hàm và Thế Huân thì cuối cùng cũng ra về

_Huân...em...em sợ lắm - mắt cậu đỏ hoe, cậu nhớ lại khoảnh khắc khủng khiếp ấy, mẹ của Thế Huân cầm con dao đâm thẳng vào cậu, cậu đã làm gì sai sao

_Lộc Hàm, anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, bảo bối ......những ai làm em đau anh thề sẽ cho họ đau gấp bội nổi đau mà em phải chịu - Thế Huân xiết chặt bàn tay, nhắc mới nhớ, bà ta với con ả bây giờ chắc đang rôm rả kiếm cậu, được Ngô Thế Huân sẽ cho tất cả bọn họ phải trả giá đắc

_Huân....em không trách mẹ....anh đừng...đừng làm hại mẹ..mẹ cũng vì lo cho anh...khụ - Lộc Hàm bỗng ho khan một tiếng, Thế Huân thấy vậy liền vươn nhanh tay rót cho cậu một ly nước

Cậu nhận ly nước và uống hết, mỉm cười ngọt ngào với anh

Anh kéo cậu vào lòng mình, chỉ cho cậu xem những con hạc những bông hoa hồng, nến, mà anh đã cất công chuẩn bị cho cậu

_Huân...cảm ơn anh, em yêu anh - Lộc Hàm của anh đã trưởng thành hơn rồi, hiểu chuyện rồi, và.....rất đáng yêu nữa là đằng khác

_Yêu em, Lộc Hàm -Thế Huân xiết chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào trong lòng ngực của mình vậy

Hai người cứ tình tứ, nói chuyện và......không làm gì thêm ngoài anh ôm cậu chìm vào giấc mộng đẹp chỉ cho anh và cậu....và Anh thề, ai phá giấc mộng đẹp nay anh sẽ cho kẻ đó hối hận cả một đời

Sáng sớm________________

_Ưm.... _Lộc Hàm vì thân thể còn mệt nên rút thấy sâu vào trong lòng Thế Huân

Anh Vì hành động nhỏ của cậu nên mở mắt, nhìn xuống người con trai nhỏ bé bên cạnh mà một cổ yêu chiều len lỏi trong anh, anh vén những sợi tóc trước mắt cậu, hôn lên vầng trán trắng mịn của cậu

_Em làm anh thức sao? - Lộc Hàm làm nũng cọ cọ chân mình vào....vào ấy ấy của anh, làm Thế Huân một trận rùng mình. Bảo bối muốn sao?

_Bảo bối, em muốn sao? - Thế Huân cười cười giọng khàn khàn

_Em....em...không, ở đây là bệnh viện, em không muốn - Lộc Hàm đỏ mặt, mặc dù ấy....cũng không cần nói quỵt tẹt ra thế chứ. Ngại chết mất, nhưng tay cậu thò vào chăn xoa xoa cơ bụng rắn chắc của anh, chân cậu cũng không an phận mà cọ mạnh vào thằng em đang bán cương của anh. Anh thở gấp đè cậu xuống, vì quá nhanh làm cậu không thích ứng kịp mà cấn vào vết thương cậu khẽ rên lên

Thế Huân ngừng lại, vết thương đã thấm máu ra bông băng

_Thế Huân....đau - Lộc Hàm mắt đỏ hoe, cắn chặt môi

_Anh...Anh xin lỗi, để anh giúp em thay, em nằm im - Thế Huân hốt hoảng, vội lấy gạt y tế băng bó cẩn thận cho cậu

_Anh xin lỗi, làm em đau, sẽ không như vậy nữa, đừng giận anh dc không bảo bối - Thế Huân ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, giọng run run

_Huân ngốc, em...em bớt đau rồi....cũng là..là do em mà - Lộc Hàm chợt đỏ mặt

_Ngoan, ngủ thêm lát nữa, anh sẽ đưa em về, anh chăm sóc sẽ cẩn thận hơn bác sĩ

_Ân, Huân....hứa với em - Lộc Hàm vòng tay ôm thắt lưng của anh

_Em nói đi, miễn là em nói chuyện gì anh cũng hứa - Thế Huân cưng chiều hôn nhẹ lên tóc cậu, tay anh béo nhẹ vào cái má phúng phín của cậu

_Đừng làm hại mẹ...được không anh - Lộc Hàm xiết chắc thêm chút nữa

Bàn tay của Thế Huân ngừng vuốt má, thở dài một tiếng

_Anh sẽ không tha cho những ai làm hại em ANH THỀ - Thế Huân hôn nhẹ môi cậu

_Ngủ đi bảo người - Thế Huân vòng tay ôm cậu, cười cười

Lộc Hàm biết tính tình anh cứng, haiz đành chịu thôi, liền ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp

Thế Huân thấy bảo bối trong lòng ngủ say, liền nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại, gọi cho thuộc hạ chuẩn bị 3 ám vệ xuất sắc nhất bảo vệ Lộc Hàm, còn bà ta và Lạc Bối, đến lúc họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho Lộc Hàm rồi

Thế Huân gọi điện lần nữa

_Chủ tử - đầu dây bên kia vội bắt máy

_Khởi động lại bang, về nước - nói xong Thế Huân cúp máy, hai ngày nữa, cho bọn họ sống thêm hai hôm nữa, TẬN HƯỞNG ĐI

Thế Huân ôm Lộc Hàm chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lộc Hàm khiến anh càng muốn bảo vệ, yêu thương


End chap ^^

Có ai muốn H hơm
Cho Au một sao nha, mọi người có ai được nghĩ lễ hong,
Ai chơi Zalo kết bạn với Au nha : 01627963818
Thương rds yêu của Au ^.^

Chúc Mn buổi tối vui vẻ, mai Au sẽ thêm Chap mới, hóng nga

Shortfic [Hunhan] Tiểu Tử, Em Không Thoát Khỏi Anh ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ