Chap 18

2.6K 169 10
                                    

Chap mới ^^

Xin lỗi vì Au đã ra chậm hic


_Enjoy°°°°°°°°°°

Ánh nắng khẽ rọi vào trong phòng có hai người đàn ông một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say sưa

_Ưm...... - Lộc Hàm khẽ động đậy nhưng vẫn là chưa chịu tỉnh dậy, dụi dụi vào bờ ngực vững chãi của ai đó .......rồi ngủ tiếp

Thế Huân vì cử động của nai nhỏ đã tỉnh lại, ôn nhu dò xét cẩn thận lấy quả đầu nhỏ nhẹ nhàng để lên gối êm, rồi từ từ lấy tay cậu đang gác trên ngực mình xuống, vội vàng chạy vào WC vscn để đi căntin mua cháo cho bảo bối

_Huân ah.... - Lộc Hàm tỉnh lại đã thấy mất hơi ấm của Thế Huân liền tưởng anh vẫn còn giận mình, hiểu lầm mình nên mặc kệ vết thương vẫn còn tê tê và rát cố để lếch đi tìm anh, mất anh cậu phải làm sao đây?

_Lộc Hàm - Thế Huân thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang mở cửa phòng đi tìm gì đó liền kêu to, cái con nai ngốc này.....Đã bị như vậy mà còn vận động mạnh, nhỡ vết thương chảy máu nữa thì sao

_Huhu Huân....đừng bỏ em....đừng bỏ em ......mà.... - Lộc Hàm nghe tiếng quen thuộc mà ấm áp của anh liền quay lại nhìn, liền chạy vào lòng anh mà xả hết, khóc lóc sướt mướt

_Ngoan, anh bế em vào, anh không bỏ em đi đâu đâu, không mang dép vào sẽ lạnh chân có biết không hả - Thế Huân cưng chiều trách yêu cậu làm cậu đỏ mặt, úp sát mặt mình vào lòng ngực vững chãi của anh

Bế cậu vào phòng để cậu ngồi trên giường, mở hộp cháo nóng hổi ra bón cho cậu từng chút

_Aaa.... - Lộc Hàm hả miệng chờ anh đút cháo vào miệng mình

_Em thấy đỡ chưa, nếu đã xuất viện được thì về nhà, anh sẽ chăm sóc em tiện lợi hơn ở nhà, ở đây anh phải đến công ty sẽ không tiện - Thế Huân đút cho cậu và nói ý kiến của mình

_Ân được, em thấy đỡ rồi, về nhà cũng tốt, không khí sẽ không có mùi sát trùng và thuốc - Lộc Hàm ra dáng lấy tay che mũi khiến Thế Huân bật cười

_Ngoan, ăn xong chúng ta về nhà

****Cạch*****

Tiếng cổng lớn mở ra, chiếc Lamborghini trắng chạy vào,   bước ra là cậu trai  có mái tóc được vuốt ngược lên hoàn hảo, anh đi vòng sang bên kia để mở cửa xe cho Lộc Hàm và dìu cậu xuống, sau khi dìu xuống anh không để cậu đi mà bế cậu vào biệt thự

Anh bế cậu để lên sofa, nâng chân cậu để tháo giày cho cậu, thật ra mấy chuyện này người hầu làm cũng được nhưng anh muốn tự tay mình làm cho cậu......dù sao nếu không phải tại anh thì cậu cũng không thành ra như vầy

_Bảo bối, em đói chưa, anh đi làm gì đó cho em ăn được không? - Anh để giày qua một bên ngồi lên sofa cho cậu dựa hẳn vào lòng anh

_Ân, em đói - Lộc Hàm được Thế Huân cưng chiều thì làm nũng khiến anh khẽ cười

_Được, vậy em ngồi xem TV đi, làm xong anh bế em đi ăn - Thế Huân chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu rồi quay bước vào trong bếp nấu món mì tương đen mà cậu thích nhất

Cậu thì hạnh phúc ngồi ăn táo xem TV chờ anh làm mì tương đen cho cậu rồi bế cậu đi ăn......ôi Cậu cảm thấy mình thật sướng mờ

( Au: Ờ.......như he0 dzậy

Hàm: Mi mi ......Huân.....huhu

Huân: Đứa nào ăn hiếp em bảo bối * cầm dép*

Hàm: con Au.....ủa nó đâu rồi

Au: * mất dạng *)

End chap

Rds của Au ngủ ngon nha

Cưng hết áhhhhh

Shortfic [Hunhan] Tiểu Tử, Em Không Thoát Khỏi Anh ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ