Chap 2

4.5K 293 11
                                    


Chap mới ^^

Thế Huân bế Lộc Hàm về  phòng của cậu và Bạch Hiền

_Hiền ca, đây là táo Hàm tự hái đó, ngọt lắm, ca ăn đi

Bạch Hiền thấy vậy  thì cười hóa ra Hàm ngốc đi hái táo cho mình

_Hàm ngoan lắm, anh nuôi rất thích - Bạch Hiền xoa đầu mỉm cười nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm thì cười tươi như hoa vì được khen là ngoan, à nha từ nãy giờ quên mất anh đẹp trai

_Hiền ca, anh đẹp trai này rất tốt bụng......ca...ca - Lộc Hàm định nói gì đó nhưng lại sợ Bạch Hiền giận nên ấp úng

Bạch Hiền ngẩn đầu thấy Thế Huân thì kéo Lộc Hàm về sau lưng mình

_Cậu muốn gì?

_Lộc Hàm, sẽ là em trai của tôi và đương nhiên sẽ về sống cùng tôi - Thế Huân nhàn nhã đáp

_Anh.....anh lấy quyền gì chứ? - Bạch Hiền lúc này thật sự rất lo lắng

_Tôi sẽ lo cho Lộc Hàm thật tốt, tôi sẽ cho Hàm Hàm một cuộc sống giàu sang......còn cậu.......tôi cũng sẽ bảo một người đến đón cậu

Bạch Hiền thật sự bùng nổ rồi, hắn là cái quái gì mà đòi nuôi Lộc Hàm, còn....còn bảo người nhận cậu về nuôi nữa chứ, hai anh em cậu đang sống rất tốt cơ đấy

_Anh...anh đi đi - Cậu bốc khói

Thế Huân không nói gì mà đi ra ngoài gọi điện cho ai đó, được một lát thì quay vào

_Cậu là Biện Bạch Hiền, cậu vào cô nhi viện lúc 7 tuổi vì cậu nhất thời bị lạc Biện Phong và Vũ Lạc Hy tại sân bay, nên người khác đã đưa cậu vào cô nhi viện vì tưởng cậu không có cha mẹ. Tôi nói đúng chứ - Thế Huân vừa bước vào đã sổ một hơi, khi nhìn qua Lộc Hàm một chút thì thấy bé đang ngủ rồi, ôi thật đáng yêu chết mất

_Sao anh lại biết, tôi...tôi không có cha mẹ - Cậu phủ nhận

_Cậu không muốn nhận lại họ? - Thế Huân thắc mắc tại sao lại không muốn nhận lại ba mẹ chứ, những đứa trẻ trong cô nhi viện không lẽ điều muốn ba với mẹ sao?

_Tại sao họ lạc tôi mà không tìm tôi, tôi cứ đợi hoài, tôi không thấy ai hết

_Nè....thái độ cậu cũng cứng rắn nhỉ, cậu chỉ 12 - 13 tuổi đầu thôi nhe nhóc, anh đây 18 rồi đó, nhóc phải xưng hô tí cho phải phép chứ

_Người đón Lộc Hàm đi.....tôi...tôi sẽ không nhượng bộ - Bạch Hiền lắp bắp, người này lớn hơn mình thật nhưng....nhưng không yếu đuối lúc này mình phải bảo vệ Hàm Hàm của mình, mình chỉ có đứa em này thôi, và Hàm Hàm không được thông minh nhở hắn chán ghét thì hành hạ cậu thì sao? Không được, không thể được

_Nhóc còn nhớ lúc 5 tuổi không? Nhóc....nhóc có nhớ anh Xán Xán của nhóc  không? - asiiiii lỡ nói ra rồi

_Anh....sao anh......Xán Xán ...... - Bạch Hiền khóc thật rồi, Xán Xán người Bạch Hiền thương nhất khi còn nhỏ. _ Anh ấy...huhu làm ơn cho em biết..anh....hức Xán của em đang ở đâu......em đã nhớ anh ấy biết bao

_Anh đây .....Hiền bảo bối - giọng nói người con trai khác đang đứng trước phòng

_Huhu.....anh Xán.....oa oa anh nói sẽ bên em....hức tại sao khi em bị lạc......oa oa anh không tìm Hiền - Cậu vui mừng đến khóc thét lên, cậu nghĩ suốt cả cuộc đời này cậu không tìm được Xán Xán nữa, nên từ đó đến giờ cậu không cho ai biết về thân phận của cậu.......người ta chỉ biết cậu cũng  là một cô nhi như bao trẻ khác

_Ngoan, Biện mẫu và Biện phụ tìm Hiền Hiền rất nhiều, bây giờ Hiền về sống với anh có được không? Anh nhớ Hiền lắm

_Nhưng....nhưng còn Lộc Hàm, em ấy.....

_Lộc Hàm đã có Ngô Thế Huân tôi chăm sóc
Thế Huân bước gần chỗ Lộc Hàm nhẹ bế cậu lên đi về phía phòng của Viện trưởng

Hai người kia cũng đi, Bạch Hiền cũng hơi yên tâm vì giao Lộc Hàm cho bạn của Xán Xán

Thế Huân chở bảo bối nhỏ của mình về thì ôm lên phòng, căn biệt thự của Thế Huân rất rộng, người làm được anh tập trung lại và dặn dò thật kỹ, nói cậu là của anh những lời cậu nói là những lời anh muốn, quyết nghe theo, mọi người gật đầu đã hiểu. Anh lên phòng ngủ và ôm thân nhỏ bé bỏng ấy vào lòng, cậu ốm quá anh nhất định phải nuôi Hàm Hàm của anh mập lên một chút thì khi ôm sẽ đã lắm



End chap

Au học nhiều quá, lên 12 rồi nên up chap hơi chậm mong rds đừng bỏ Au :(((

Au thin nỗi @@ Ọ_Ọ

Shortfic [Hunhan] Tiểu Tử, Em Không Thoát Khỏi Anh ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ