Chương bảy:

23.6K 941 39
                                    

-Bảo Bảo nhăn mặt nhìn Hạ Minh mà thắc mắc, cậu nghĩ thầm:
" Tại sao anh ấy lại thấy có lỗi, hay lại toan tính gì đây, có khi nào anh ta định chơi khăm mình cái gì đó nên đã tiếp xúc với mình."
Bỗng đang suy nghĩ thì cậu mở to con mắt nhìn Hạ Minh và nghĩ:
" Có lẽ là thật, anh hai định chơi khăm mình rồi, chứ không thể nào một con người đã ghét ai thì sẽ cho họ sống không bằng chết, mà anh ta còn không ưa mình từ nhỏ rồi chứ ít gì". Hạ Minh đứng bên cạnh thấy Hạ Bảo đang suy nghĩ có vẻ như rất kĩ nên anh liền xoa đầu Bảo Bảo và nói:
" Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau lại ăn tối đi."
Rồi anh dùng tay đẩy nhẹ cậu về phía trước, đẩy cậu tới ghế rồi thúc cậu ăn. Vừa ăn được vài muỗng thì Hạ Minh nói một cậu làm cậu xém là phụt cả cơm ra. Cậu quay lại ấp úng hỏi :
" Anh..nói...gì..?". Hạ Minh cười rồi nhắc lại câu hỏi:
" Tối nay anh ngủ với em được không."
Hạ Bảo ngớ người cậu vội nuốt trọng rồi đứng lên lấy tay sờ tay vào trán của Hạ Minh cùng lúc đó cậu lấy tay còn lại đặt vào trán mình. Trong giây phút bàn tay mềm mại của Bảo Bảo chạm vào trán của Hạ Minh thì anh như nhận được một cảm giác gì đó rất lạ, trong lòng anh bỗng thấy hạnh phúc lạ thường, một thứ gì đó làm anh cảm thấy lâng lâng và đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái cảm giác này. Lúc này anh chỉ muốn bàn tay đó đừng bỏ xuống . Một hồi sau Hạ Bảo bỏ tay xuống rồi làu bàu :
" Bình thường mà ta, hay là bị ai đánh trúng đầu không phải hay bị cái gì rơi trúng đầu nên hơi có vấn đề."
Hạ Minh thấy Bảo Bảo cứ thắc mắc không biết tại sao, cái mặt Hạ Bảo lúc này vừa ngốc vừa như trẻ con vừa có chút người lớn , liền cảm thấy sao người con trai đứng trước mặc mình tại sao lại dễ thương đến như vậy. Bảo Bảo nhẹ ngước lên nói nhỏ với Hạ Minh :
" Anh hai ơi, có phải anh bị...gì không?"
Hạ Minh nghe xong liền trả lời:
" Bị gì là bị gì".
" Thì có vấn đề về"
Hạ Bảo nói xong liền chỉ lên đầu. Anh ta hiểu được ý của Hạ Bảo nên đã phì cười, anh vừa cười vừa nói :
" Đúng anh có vấn đề là vì em đó".
" Vì em"
Bảo Bảo càng thắc mắc hơn. Hạ Minh vỗ nhẹ lên vai cậu và nói:
" Thôi ăn xong rồi thì ngủ đi nhóc con." Rồi Hạ Minh quay người bước đi và đóng cửa lại. Hạ Bảo trong đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chứ lơ ngơ đến nỗi đi tới phòng vệ sinh lỡ vấp phải cái ghế mà té lăn xuống đất. Cậu bực mình hét to :
" A.. xì sao mày lại nằm đây cái ghế thúi này".

-Suốt đêm Hạ Bảo không thể ngủ được vì cái câu:
" Anh có vấn đề là vì em đó"
Cứ ám ảnh suốt không thôi, cứ mỗi lần nhắm mắt thì cậu lại cứ nghe giọng nói đó vang lên. Hạ Bảo đặt tay lên trán vỗ nhẹ xong rồi nói :
" Ôi mệt cứ kệ nói đi, anh ta chỉ đùa thôi để mình bị phân tâm thôi, Hạ Bảo mày phải cố lên đừng để Hạ Minh hạ gục".
Cậu đứng dậy thay đồ rồi đi xuống ăn sáng, bước xuống tới thì thấy chỉ có ông Trương Họa đang ngồi sẵn đó, cậu liền mừng rỡ chạy tới để ăn sáng rồi chuồn lẹ đến trường và khỏi gặp mặt Hạ Minh, nhưng người tính sao bằng trời tính, kế hoạch của cậu đã không thành công, Hạ Minh từ trên lầu đi xuống. Anh ta kéo ghế bên cạnh Hạ Bảo rồi ngồi xuống và nói:
" Ba con có chuyện muốn nói".
Ông Trương bỏ báo xuống và nói:
" Có chuyện gì con cứ nói đi ".
" Ba hãy chuyển trường cho Tiểu Bảo đi"
Hạ Minh nói tiếp
" Con thấy trường đó không tốt".
Ông Trương gật đầu và quay sang hướng Hạ Bảo ông hỏi :
" Tiểu Bảo con thấy sao, anh hai con nói đúng đấy ".
Hạ Bảo cất giọng
" Dạ con không chuyển đâu".
Ông Trương lại hỏi tiếp:
" Tại sao con không muốn chuyển, cơ sở trường học hiện tại của con quá kém, mà nhà chúng ta đâu phải loại ..".
Chưa kịp nói hết thì Bảo bảo đã trả lời:
" Con thấy học ở đó là được rồi , lên cấp ba con sẽ thi vào trường loại A". Ông Trương Họa có vẻ đã hiểu lòng con nên cũng đồng ý. Nhưng có vẻ Hạ Minh thì không, anh ta lại nói tiếp :
" Ba à không phải chỉ là cơ sở thôi đâu mà em ấy còn bị bắt....".
Chưa kịp dứt câu thì Bảo Bảo lấy tay đập mạnh vào đùi Hạ Minh, Hạ Minh khi bị vậy liền quay sang nhìn Hạ Bảo, cậu lắc đầu ra hiệu cho Hạ Minh đừng nói. Rồi Hạ Minh cũng thôi và nói :
" À không có gì ba dừng quan tâm". Khi cả hai bước lên xe đi học thì Hạ Minh hỏi Tiểu Bảo :
" Vì sao em lại không cho anh nói". " Bởi vì em không muốn ba lo cho em" Bảo Bảo trả lời. Hạ Minh cười và nói :
" Anh đã bao che cho em lần này rồi đấy nên vì thế em đã nợ anh thêm một lần nữa, nếu không trả sớm thì khổ đấy, cứ một ngày nhân đôi một lầm liệu mà trả đi".
" Nợ gì mà trả bằng các nào"Hạ Bảo hỏi.
" Thì trả bằng tiền hoặc.." . " Ngoài tiền em còn có thể trả bằng cách nào nữa?" cậu thắc mắc hỏi .
" Cứ nghĩ đi rồi tối trả lời anh, em thích trả bằng cách nào?"
Hạ Minh đáp.

-Bước tới trường với cái cảm giác vô cùng khó chịu vì ai ai cũng chỉ trỏ vào cậu nói:
" Mệt thật giờ chắc hẳn ai cũng biết rồi, phải chi anh hai, ổng đừng có làm loạn lên thì đã không có chuyện gì rồi."
Tới lớp vừa đặt được chiếc cặp xuống thì cả bọn trong lớp chạy tới xin lỗi tới tấp. Cậu bối rối không biết phải làm sao. Mọi người xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu, cái thứ cậu nghĩ bây giờ chỉ là:
" Quyền lực thực sự quá kinh khủng chỉ mới ngày qua còn làm lơ ghét cậu ra mặt, giờ đây lại chạy tới xin lỗi". Xưa giờ Hạ Bảo rất hiền nên mọi thứ cậu đều bỏ qua hết, dù gì cậu cũng không bận tâm. Trong tiết học bọn con gái nhìn về phía Hạ Bảo rất nhiều không phải bây giờ mới nhìn mà vì hồi trước Đăng Quang đã ra lệnh không ai được nói chuyện hay giúp đỡ cậu, phải xem cậu như một kẻ không có trên đời này. Nên tụi con gái không dám nhìn cậu vì sợ trái luật. Nhìn chung thì cũng không phải chỉ có con gái đâu mà còn có cả vài thằng con trai. Nói thật thì vẻ đẹp của cậu rất tinh khiết với làn da trắng không tì vết, nó có hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh như hồ thu , bờ môi đỏ hồng tự nhiên, mái tóc thì càng khác lạ vì cậu là con lai nên mái tóc màu vàng pha một chút ánh kim trông nổi bật lắm. Có lẽ các bạn nghĩ tôi tả hơi giống con gái nhưng vẻ đẹp của Hạ Bảo đã đạt đến đỉnh điểm của sự tạo hóa.

-Giờ ra chơi Hạ Bảo đi lòng vòng tại vườn hoa sau trường thì gặp một cô gái . Cô gái cũng có chút nhan sắc, nhưng cô lại trang điểm hơi đậm làm toát lên vẻ già dặn. Cô gái chạy tới bên cạnh cậu rồi đưa một lá thư, cậu tò mò hỏi :
" Đây là gì vậy".
" Anh tự mở ra xem đi."
Cô trả lời. Rồi cậu từ từ mở ta và đọc những dòng chữ:
" Em đã thầm ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi nhưng em không dám nói, bây giờ em quyết định tỏ tình với anh, anh có thể đồng ý được không.
" Một lần nữa Hạ Bảo lại ngớ người . Cô gái đỏ mặt nhỏ nhẹ nói:
" Anh Hạ Bảo em đã thầm thương anh từ đầu năm lớp 9 nhưng em không dám thổ lộ, vậy anh đồng ý làm bạn trai em không?".
Hạ Bảo lúng túng hỏi lại :
" Bạn nói bạn thích tôi sao?" .
Cô gái gật đầu. Chính cái gật đầu đó làm cậu không biết làm sao, cảm giác lúc này khó chịu làm sao đó không tả được. Thực chất cậu không muốn điều này xảy ra.

--------------------Hết chương bảy-------------

----------Cảm ơn các bạn đã đọc--------------

[ Đam Mỹ ] Anh hai! Xin hãy dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ