Uầy 😃😃😃
Những giọt sương sớm giờ đã bị những ánh nắng chiếu giờ đây đã không còn li ti trên bệ cửa sổ nữa thay vào đó là câu nói của em gái nó . Em gái nó gõ cửa :
- Onee-chan ơi sáng rồi đó nha . Nhanh xuống đất nha Onee-kun "tác giả cũng không biết mình đang viết cái gì nữa??""
- À cảm ơn nha em !! Chị xuống đất liền thôi . Em xuống trước đi
- Ok Onee-chan
Hôm nay là một buổi sáng khá đẹp trời . Những đám mây trắng bồng bềnh bay như những bịch kẹo bông gòn ngọt ngào . Chậm rãi thấy đồ nó cảm thấy sao hôm nay lại bình yên thế nhỉ . Khi bước chân xuống cầu thang thì nghe tiếng kêu của mẹ nó :
- Bảo Bảo à con nhanh xuống ăn sáng đi nha coi chừng trễ học đó nha con
- Dạ con tới liền !! : Bảo Bảo
Căn nhà bếp nay vắng lặng lẽ giờ đây đã trở nên thật ấm cúng . Tiếng tách , bát leng keng và mùi của những món ăn bày một cách dễ thương làm nó quên đi những gì đã xảy ra vào hôm qua . Nó ngẫm nghĩ mình đã có một gia đình rồi thứ nó hằng mong ước đã có thì nó phải cố gắng hết sức mình trong học tập lẫn danh tiếng của gia tộc này . Gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế này nhưng nó vẫn không tỏ ra khó chịu hay là phản đối . Vì sao ?? Vì nó đã có một gia đình vô giá . Một gia đình mà nó hằng mong muốn . Ba nó đã phá vỡ những dòng suy nghĩ , cảm xúc của nó và nói :
- Bảo Bảo đã đến giờ đi học rồi đó con nhanh lê kẻo trễ .
- Hứ ba thương Onee-chan hơn con . Con giận ba .
- Thôi em ba em thương em nhất quả đất tròn này mà sao lại ganh tỵ với chị thế ??
- Này này nãy giờ ba cha con nói hoài nha sao không hỗ mẹ tham gia với !? : Mẹ Bảo Bảo- Tụi con chỉ nói đùa thôi mẹ không có gì đâu ! : Bảo Bảo
- Ừ . Nhưng mà bây giờ là 7 giờ rồi đấy con đến trường kịp không ? Hình như hôm nay con trực nhật nhỉ ? : Mẹ Bảo Bảo
- Á !~ Con lỡ quên mất . Con cám ơn mẹ nhiều . Thôi chị đi sớm nghen em đi với chị không ?? Con đi học đây ạ !: Bảo Bảo
- Ừ , con đi đi . Bảo trọng nhé : Mẹ Bảo Bảo
- Vâng . : Bảo Bảo
- Vâng chờ em lấy cặp đã nghen : Tiểu Bạch Nhi
- Lẹ nha em ơi , chị phải ..."Vâng" : Tiểu Bạch nhi chen vào
.
Những cơn gió cứ phà vào người làm ta cảm thấy mát , cảm thấy khá khó chịu vì khó mà đi đứng được . Nhưng khi đi học với em gái "mới" của mình làm sao mà nó không vui được . Hồi ở cô nhi viện nó luôn luôn đi học , nói trắng ra thì đi đâu cũng một mình . Mặc dù nó không thích cho lắm nhưng nó cũng chấp nhận số phận an bài .
- Onee , chị nghe em nói không vậy ? : Tiểu Bạch Nhi
- À , ờ .. Chị xin lỗi em nói lại đi : Bảo Bảo
- Em nói là trường em cách xe trường chị lắm và bố mẹ tới 9 giờ mới làm việc hay mai mốt chúng ta nhờ ba mẹ chở nha . : Tiểu Bạch Nhi
- Ừ cũng..Nhưng chị sợ bố mẹ bận lắm !~~~: Bảo Bảo
- Không sao đâu mà ~~~ Nha nha onee : Tiểu Bạch Nhi
- Ờ : Bảo Bảo cười "trừ"
- A tới trường chị rồi , em đi một mình nhé : Vâng
- Bái bai onee : Tiểu bạch nhi
- Bye em : Bảo Bảo
.
.
Bước vào lớp , cả lớp im lặng , nó cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng chằng nói năng gì . Thấy nó Tiểu Bình vội bước tới và nói :
- Tiểu Bảo à , bàn ghế của cậu bị thảy ở phòng thể dục rồi : Tiểu Bình
- Cậu biết ai làm không ? : Bảo Bảo
- Tớ ..tớ .. là..là...Tiểu Yết làm . Cô ấy sai mấy bạn khác quăng bàn của cậu đi .: Tiểu Bình
- Hả ? Thật sao ? Tớ không dám tin là cậu ấy làm đó : Bảo Bảo
- Không tin sao ? Vậy bây giờ tôi xem cô khiêng cái bàn lên tầng 3 này được không ??: TIểu Yết
- Sao cô .. : Bảo Bảo
- Hửm ?? Sao trăng gì đây : Tiểu Yết
- Ý cô là sao ? : Bảo Bảo
- Ý tôi ?? Ý tôi là .. : Tiểu Yết
- Ơ này Bảo Bảo cái bàn cậu biến mất rồi >..: Tiểu Bình đang nhìn ra sân trường
- Cái gì .. Sao số mình nhọ thế kia nhỉ : Bảo Bảo
- Ừ ~: Tiểu Bình
.
.
Bảo Bảo đứng ra khỏi lớp , đeo tai nghe để nghe các cuộc đối thoại trong lớp . (chắc ai cũng ngạc nhiên nhỉ, vì Bảo Bảo đã đặt con chip trong cặp cô ấy, con chip ấy có công dụng gì thì mấy bạn cũng biết rồi nên ad không nói nữa~~)
- Này Tiểu Bình chẳng phải lúc này cô cũng muốn làm lớp trưởng sao ? Bây giờ là thời cơ cô lật đổ con nhõ Bảo Bảo ấy .. Mau đưa cặp cho tôi , nếu cô hợp tác với tôi thì tôi sẽ giúp đỡ gia tộc cô nữa . Hai lợi nhuận nhá . OK ko ?? ; Tiểu Yết
- Hả .. lớp..trường..gia tộc..nhưng.... : Tiểu Bình
- Cô đồng ý nhanh đi tôi còn biết ý cô chứ : Tiểu Yết
- Tôi nghĩ cậu không nên hù dọa người ta như thế : Tiểu Giải
- Hừ .. chả phải cô là người thích Tiểu Song Sinh hay sao ? Hôm qua cô thấy Tiểu Mã của tôi và Tiểu Song Sinh của cô đều chụm lại con nhỏ Bảo Bảo ấy sao ? Cô không ghen à ?? : Tiểu Yết
- Tôi nói cô không được chọc Tiểu Bình chứ thôi có nói là cô không được chọc con nhỏ ấy đâu !: Tiểu Giải
- À ~~ Thì ra ý cô là vậy quả nhiên cũng không khác tôi tí nào cả : Tiểu Yết
- Vậy chúng ta hợp tác nha : TIểu Yết
- Ừ tất nhiên ..rồi: Tiểu Giải cười đến nỗi lạnh sống lưng của Tiểu Yết
- Hừ còn cô cấm cô lí nhí gì với con nhỏ ấy . Mà cô định hợp tác với tôi không ???: Tiểu Yết
- Hợp tác gì đây . Sao mấy cô dám âm mưu hại Bảo Bảo hả . Mấy cô muốn vô sổ kỉ của tôi không hả
- Ơ nãy giờ tụi em chỉ nói chơi thôi ...: Tiểu Yết
- Hả ai thế ? : Bảo Bảo ngạc nhiên trong khi vừa tìm cái bàn của mình vửa nghe cuộc đối thoại
Đấy là ai và là người như thế nào mà giúp Bảo Bảo thế ? Các bạn xem chap sau nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo] Cô gái Bảo Bình cùng những người bạn khác cung hoàng đạo
Storie d'amoreCâu chuyện nói về một cô gái mồ côi . >>>>>>>>_<< Tôi có thể là một đứa trẻ mồ côi nhưng tôi vẫn có trái tim ... và nhiều người hâm mộ ~~ đó('x')