Đừng yêu cô ấy!

666 12 1
  • Đã dành riêng cho Alex Regising
                                    

Sân bay ồn ào náo nhiệt. Chiếc valise được kéo đi chậm chạp trên mặt sàn lạnh lẽo. Mọi người đều nín thở nhìn chủ nhân của chiếc valise trắng trang nhã. Đám phóng viên nháo nhào hô hoán lên ầm ĩ.

- Xin hỏi cô có phải là con gái chủ tịch tập đoàn MW không ạ?

- Cô là Minh Thư?

...

Cô gái trẻ mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, tiếp tục chăm chú vào công việc... kéo valise. Hàng nghìn ánh mắt tò mò nhìn cô gái nhưng thứ không khí lạnh lẽo thoáng mùi chết chóc toát ra từ người cô gái khiến chẳng ai dám đến gần. Vẻ lạnh lùng, phớt đời và kiêu ngạo khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô gái. Chiếc mũ áo hoddie che kín nửa khuôn mặt của cô gái. Cô như không nghe thấy những âm thanh huyên náo từ bên, bước chân thẳng ra phía cửa. Đám phóng viên chán nản nhìn cơ hội đang dần vụt qua. Bỗng có một cánh tay chắn trước cô. Cô gái trẻ dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt. Đứng ở khoảng cách gần, người anh ta như bị mềm nhũn ra trước khí lạnh đến ghê người của cô và anh đã ngã khuỵu xuống ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Chờ đợi năm giây trôi qua mà không nghe thấy anh ta nói gì, cô kéo chiếc valise sang bên cạnh, đi lướt qua anh ta. Đám phóng viên lúc trước nín thở chờ đợi phản ứng của cô, cũng ngạc nhiên khi thấy anh ta đột nhiên ngã nhào xuống đất. Rồi tất cả như sực tỉnh, lao ra chỗ anh chàng. Họ giục nhau gọi cấp cứu thì chợt ngưng bặt lại, nhìn chằm chằm vào anh chàng đang lẩm bẩm liên tục như bị trúng tà.

- Ôi má ơi, đẹp... đẹp quá! Con chưa từng được thấy ai đẹp như vậy.

Cả đám người ngã nhào. Hóa ra cô gái ấy không đánh anh ta. Anh ta bị ngã vì thấy gái đẹp. Máu mũi anh ta cứ liên tục chảy, mồm thì mấp máy liên tục khiến đám người đó nhìn nhau hoài nghi.

"Đẹp đến thế sao?"

Tiếng chuông điện thoại kêu lên liên tục trong túi áo hoddie.

Píp

Chủ nhân của chiếc điện thoại nhấc máy. Người tài xế vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô gái bí ẩn. Từ khi vào xe đến giờ, anh ta đã phải lái vòng quanh thành phố ba vòng mà vẫn chưa thấy cô nói địa điểm. Thật ra anh ta có thể đuổi cô ra khỏi xe và cho rằng đó là một trò đùa nhưng anh ta chưa từng thấy ai có khuôn mặt xinh đẹp như thế cả. Cuối cùng cô gái tắt máy, đôi chân dài vắt lên nhau kiêu ngạo.

- Biệt thự trắng khu R.

Anh chàng tài xế nhíu mày nhìn cô gái. Nơi đó không phải ai cũng được vào.

- Cô không nhầm chứ?

Cô gái không nói gì, chỉnh lại ear-phone rồi vặn tới âm lượng to nhất.

*

Gác cổng khu R cúi đầu cung kính chào cô gái vừa bước ra khỏi chiếc xe taxi trước ánh mắt ngạc nhiên của người tài xế. Cô gái gật đầu hờ hững rồi uể oải bước đi. Ông ta nhanh chóng chạy ra sau cốp xe lấy chiếc valise trắng, nhanh chóng thanh toán tiền xe. Ông ta không dám nhìn cô theo lời cảnh báo của ông chủ vì ông chưa bao giờ nói quá. Ông ta tập trung vào việc chỉ đường cho cô gái. Đi qua những căn biệt thự to lớn tráng lệ bằng đủ màu, cô dừng lại trước cổng một căn biệt thự trắng- ngôi nhà đẹp nhất và ngự tại vị trí trung tâm của khu vực R.

Đừng yêu cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ