Khánh Phong mở mắt dậy, quay sang bên. Thư đã tỉnh dậy từ khi nào. Mái tóc nâu hạt dẻ được vén gọn sang một bên. Bàn tay mân mê ly cà phê sữa nóng. Đôi mắt xanh sâu thẳm chú mục vào màn hình laptop mỏng màu bạch kim.
Ray Kingsley
Màn hình chạy một loạt những thông tin.
- Em điều tra về Kingsley làm gì vậy?
Thư nhanh tay gập chiếc laptop xuống.
- Không có gì. Anh đói chưa? Em xuống nấu nhé?- Cô đánh lạc hướng.
- Ừ. Nhưng rõ ràng trang web vừa nãy là trang mật mà. Chỉ có những thành viên cấp cao mới được mở nó.
- Đâu có. Em chỉ là lên xem thông tin về đối tác kinh doanh thôi. Mà trên đó có thêm cả hình về Ray Kingsley.
Thư kéo tay Phong, cố gắng đánh lạc hướng cái đầu nhạy bén của một chuyên gia máy tính trẻ như anh.
- Nè, xuống phụ em nấu bếp đi.
- Ơ... nhưng...
- Mau lên!!!
- À... ừ...
Thư khép chặt cửa lại, đẩy anh xuống dưới phòng bếp. Cô lúi húi nếm thử món cà ri gà nóng sốt. Phong đứng cạnh nghe nhạc.
- Phong, ăn thử đi.
Phong vẫn không có phản ứng gì, lắc nhẹ đầu theo điệu nhạc sôi động trong máy. Cô kéo tai nghe của anh, áp thử lên tai rồi nhăn mặt.
- Nhạc này đinh tai nhức óc quá. Anh thích nghe nhạc hơn là ăn móm em nấu à?
- Đâu có Thư. Để anh nếm thử nào.
Phong cười nhẹ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhíu lại đầy khó chịu. Lúc này thì ai có thể biết cô là một cô tiểu thư cao ngạo lạnh lùng thường ngày nữa nhỉ. Anh vén sợi tóa mai đang rủ trước vầng trán bướng bỉnh của cô nhóc. Khuôn mặt trắng ngà ửng hồng, cô vẫn chưa thể quen với hành động thân mật của Phong. Cô múc một thìa canh nhỏ, giơ ra trước mặt anh để che đi sự bối rối.
- Sao?
- Ừ. Quá đỉnh- Phong cười cười, cố gắng nói với đầu lưỡi đang bỏng rát. Khuôn mặt bé nhỏ lộ rõ niềm kiêu hãnh bị anh đốp thẳng một câu hiểm.- Trình độ của em có thể giết người.
Anh cười nhăn nhó rồi chạy ngay ra lấy cả bình nước dốc vào miệng. Thư không tin múc muôi nhỏ thử. Vị cay nồng tràn ngập vị giác của cô.
- Ngon mờ!
- Anh đâu phải người Hàn. Cay quá.
Thư xị mặt xuống. Hai tay xoắn vào nhau bối rối.
- Em xin lỗi. Em không biết.
Khánh Phong bật cười nhìn bộ dạng trẻ con của cô, kéo cô xuống chiếc ghế ăn. Ánh mắt ranh mãnh nhìn Thư. Thư bất giác chuyển sang tư thế phòng ngự, đôi mắt hiện ra tia nhìn lạnh đề phòng.
- Uầy, em thay đổi nhanh đến chóng mặt đấy nhỉ?- Anh khẽ cúi người xuống, đôi môi cọ vào bên má cô,- Nhưng anh thích vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu cô ấy!
Roman d'amour* Văn án: - Hoàng Minh Thư, một tiểu thư đúng nghĩa của gia đình danh giá, con nuôi của chủ tịch tập đoàn MW, hiện đang giữ chức tổng giám đốc tập đoàn, thông minh, tài giỏi, xinh đẹp tựa thiên thần, luôn mang trong mình vô vàn bí ẩn và một khuôn mặ...