Ngày học thứ II
- Minh Thư, em sẽ được nhảy lớp lên 12A1.
Minh Thư với tay cầm tờ giấy quyết định rồi lẳng lặng tìm phòng học mới. Cô đi luôn vào trong lớp, xuống ngay chiếc ghế trống ở dãy cuối, gần cửa sổ. Đám học sinh im bặt nhìn Minh Thư. Lớp trưởng e dè tiến đến gần cô.
- Hoàng Minh Thư, hình như em ngồi nhầm lớp rồi.
Thư đang gõ laptop thì dừng tay lại. Lớp trưởng co rúm người chờ đợi cú đánh nhưng cô chỉ rút ra một tờ giấy đẩy lên trước mặt bàn rồi tiếp tục quay trở lại làm việc. Lớp trưởng run run cầm tờ giấy rồi chạy ngay ra góc lớp, ánh mắt dè chừng mở chiếc phong bì ra. Cả lớp đổ dồn vào anh ta.
- Giấy gì thế?
- Giấy đuổi học cậu à?
...
- Im lặng. Các cậu để im tớ đọc cho. Đây là giấy quyết định nhảy lớp.
"_ Họ và tên học sinh: Hoàng Minh Thư
_ Tuổi: 15
..."
Đọc đến chữ cuối cùng thì tất cả chợt im bặt, hướng ánh mắt về phía Thư. Cô vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục giải quyết đống văn kiện của công ty.
Tiếng điện thoại reo trong balô của Thư. Thư bắt máy, tay vẫn gõ bàn phím laptop.
- What?
Minh Thư tuôn ra một tràng tiếng Anh nhanh đến chóng mặt. Thư cất điện thoại vào túi, nhét laptop vào rồi đến xấp tài liệu.
- Bảo với thầy chủ nhiệm là tôi có việc gấp nên sẽ nghỉ ngày hôm nay.
Cô vừa dứt lời, một anh chàng vệ sĩ cao to lực lưỡng đi vào cúi đầu cầm cặp hộ cô.
Phạch phạch phạch
Tiếng cánh quay trực thăng hạ thấp xuống giữa khoảng trống của sân trường. Thư bước nhanh vào trong giữa những ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của học sinh.
- France!
- Yes, madam! Hold on!
Chiếc trực thăng bay khuất tầm mắt của mọi người.
Chiều muộn, Minh Thư bắt taxi đến trường. Sáng nay do vội vã rời đi nên cô đã quên không mang xe về. Trời chiều chạng vạng, dải ánh sáng tím nhạt vẽ một đường dài trên bầu trời. Thư tìm đường đến bãi để xe. Loay hoay thế nào lại rẽ nhầm vào phòng thể dục. Tiếng bóng đập mạnh xuống nền nhà. Chiếc bóng cam xoay tít trên tay của một nam sinh. Chiếc cavát nới lỏng trên cổ áo.
Bộp
Một cú slam dunk. Quả bóng rổ vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp. Mái tóc đen bết mồ hôi. Khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó lại khó chịu. Anh đang nghĩ về Thư. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt buồn màu xanh sâu thẳm. Vẻ ngoài lạnh lùng và phớt đời. Nhưng ánh mắt lạnh đó có vẻ gì đó thật cô độc. Cô cũng giống cậu, tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để che dấu bản thân mong manh và dễ bị tổn thương. Điều khó có thể nhận ra nếu không phải là một người tinh tường hoặc một người từng trải. "Hoàng Minh Thư".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu cô ấy!
Storie d'amore* Văn án: - Hoàng Minh Thư, một tiểu thư đúng nghĩa của gia đình danh giá, con nuôi của chủ tịch tập đoàn MW, hiện đang giữ chức tổng giám đốc tập đoàn, thông minh, tài giỏi, xinh đẹp tựa thiên thần, luôn mang trong mình vô vàn bí ẩn và một khuôn mặ...