CHAPTER IV: LỜI TỎ TÌNH (AVOWAL OF LOVE):

226 7 0
                                    

  Minh Thư hướng thẳng ra đại sảnh của nhà hàng. Lại một lần nữa cả đại sảnh nín thở nhìn cô gái bí ẩn. Một anh chàng tuấn tú bước theo cô. Đôi chân dài thoăn thoắt bước đi. Một vài người thấy họ đã đỏ hết cả mặt vì ... nín thở quá lâu. Ánh sáng dường như chỉ tập trung quanh họ. Một vài người còn tỏ rõ sự ngưỡng mộ trên mặt. Một vài cô gái còn chớp chớp mặt tạo dáng để nhận được dù chỉ một cái liếc mắt của anh. Nhiều chàng trai cũng muốn đi ra tán tỉnh cô nhưng ở cô có điều gì đó ngang tàng, lạnh lùng và ngạo mạn khiến họ không dám tới gần. Một tên nhà giàu say rượu loạng choạng tiến đến gần cô.

  - Cưng ơi! Đi với anh một đêm nha!

  Mấy tên đàn em chạy theo sau. Mặt tên nào tên nấy đằng đằng sát khí. Là dân anh chị. Nên cô không thấy có bảo vệ nào dám đến gần dù rất muốn. Mọi người rì rầm khẽ liếc mắt nhìn.

  - Là băng đảng xã hội đen có tiếng đấy!

  - Vậy cô bé kiểu này chết chắc!

  - Xinh như vậy mà... tiếc thật!

  - Sao biết xinh? Đã thấy mặt đâu?

  - Thì cảm giác thế!

  Thư nhấc chân lên. Mọi người trố mắt ra nhìn sự bạo dạn của cô. Cô vòng qua tên đó rồi tiếp tục đi.

  - Con nhỏ này, mày dám coi thường tao hả?

  Thư vừa đi vừa rút đôi găng tay ra, đeo vào. Vẫn coi như không có gì.

  - Bọn bây, mau bắt nó ra đây cho tao!

  Mọi người sợ hãi lục đục kéo nhau ra ngoài.

  Pằng

  Hắn ta hướng thẳng súng lên trời.

  - Tất cả ngồi im trong này cho tao! Cấm đứa nào nhúc nhích!

  Khánh Phong siết chặt tay nhìn cái bộ dạng tỉnh queo như không có gì của Thư. Cậu chẳng biết là cô ngốc nghếch hay cứng đầu nữa. Ai cũng theo dõi từng động tác của Thư. Cô vẫn đang đeo găng tay vào, tiế

p tục bước chân đi ra đại sảnh rộng lớn. Cô bỗng quay lại như quên điều gì đó.

  - Anh có định đưa tôi về không hả? Đứng đấy làm gì nữa?

  Thư đứng lại chờ đợi. Bọn xã hội đen trố mắt. Chúng chưa từng thấy ai coi thường bọn chúng như cô. Khánh Phong tiến về phía cửa đại sảnh thì một cánh tay đưa lên chắn đường anh.

  - Nể tình chúng ta cùng là đàn ông, mày ra giá đi! Bán con bé cho bọn tao. Bao nhiêu cũng được.

  Khánh Phong nhếch mép.

  - Cô ấy là vô giá!

  Rồi tiếp tục đi thẳng, không đếm xỉa đến bọn chúng. Tên đại ca tức đến tím mặt, thét to:

  - Bọn bay xông lên!

  Aaaaaaaaaaaaaaaaa!

  Tiếng thét inh tai nhức óc vang lên ở đại sảnh. Tất cả cùng xông lên theo hiệu lệnh của tên cầm đầu. Mọi người lo sợ lùi lại phía sau. Khánh Phong nghiêng người tránh cú đánh rồi đưa chân lên đạp mạnh. Đôi chân nhanh thoăn thoắt đá bay bọn hung hãn. Cậu ngáp ngắn ngáp dài vì có vẻ đã chán với trò chơi đấm đá này rồi. Mấy tên còn lại có vẻ lo sợ, gọi thêm đồng bọn đến. Lúc sau cả đám xã hội đen đã đứng chắn ở cửa ra vào, tên cầm đầu cười lớn.

Đừng yêu cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ