Chương 001

4.4K 72 0
                                    

CHƯƠNG 1

Bệnh viện trung ương.

Trong phòng trực yên ắng đối lập với khu điều trị náo nhiệt.

"Bác sĩ Nghi, mới sáng sớm cô lại chuẩn bị đi leo núi đấy à. Không về nhà nghỉ ngơi à?" Một đồng nghiệp đi vào thấy Đình Thục Nghi cất áo blouse trắng vào tủ, thay bằng bộ đồ thể thao chuyên dụng liền lên tiếng hỏi thăm.

Thức suốt đêm miệt mài trong ca phẫu thuật mà trông tinh thần của nàng vẫn sáng láng, tràn trề sinh lực, chẳng trách ai trong bệnh viện cũng nể nang nàng.

"Ừ, đi giải stress ấy mà." Đình Thục Nghi không nhìn người đứng trước mặt, chuyên tâm kiểm tra dụng cụ leo núi của mình: "Đằng nào về nhà cũng không có việc gì để làm."

Nhà giờ chỉ là một cái căn hộ chung cư nhỏ bé dùng để trú nắng trú mưa mà thôi, đâu còn là cái tổ ấm hai người cùng dựng xây như lúc trước nữa. Về hay không về cũng thế.

"Trời, bác sĩ Nghi à, ngày nào cô cũng chăm chỉ túc trực ở bệnh viện như thế, bảng chấm công của cô đã trở thành tấm bảng đến cả trưởng khoa cũng phải tôn sùng rồi, cũng vì vậy mà bệnh nhân của cô ngày một nhiều. Lúc trước khi ly thân cô đâu có bán mạng với công việc như vậy."

Nhận thấy mình nói hớ, vội lắc đầu phân bua. Thấy nàng không nói gì, vị đồng nghiệp đành thở dài khuyên bảo: "Ý tôi là, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, đằng nào chồng của cô cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Cô còn để trong lòng làm gì."

Rầm!

Tiếng cửa tủ sắt đóng mạnh khiến vị đồng nghiệp kia giật mình, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa.

Chuyện khiến cô đau lòng nhất từ trước đến giờ trở thành câu chuyện đầu môi chót lưỡi của người ta từ khi nào vậy?

"Khi nào cô bị người đàn ông của mình phản bội rồi thì quay lại thay anh ta khuyên tôi câu này cũng chưa muộn đâu." Đình Thục Nghi khoác túi xách lên vai, nàng đi lướt qua đồng nghiệp, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Mai gặp."

Vị đồng nghiệp kia tròn mắt, lắp bắp nói: "Mai gặp."



Mưa phùn lất phất bay, không khí ẩm ướt bao trùm khắp thành phố, người đi trên đường chạy vội để tránh cơn mưa dai dẳng này.

Chạy ra tới bãi đỗ xe, nhìn thấy bóng người quen thuộc những mấy năm qua bên chiếc xe hơi thể thao, Đình Thục Nghi bất giác chau mày từ bỏ ý định đứng lại một lúc cho khô người, cố gắng bước thật nhanh qua người đó.

"Thục Nghi." Người đàn ông nắm lấy cánh tay nàng, dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy hằn rõ lên gương mặt anh tuấn: "Đừng như vậy. Em nghe anh nói một câu có được không?"

Đã liên tục ba ngày trôi qua, hắn vẫn cứ như vậy.

Người đi đường nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, xầm xì chỉ trỏ gì đó. Nhiều người trong số đó vừa là đồng nghiệp, vừa là bệnh nhân của nàng. Họ chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt cảm thông. Xem ra nhờ ơn ai đó mà giờ nàng đã trở thành tâm điểm cho sự bàn tán của mọi người.

Mỹ Nhân Vương Triều [Cường thủ hào đoạt, cổ đại, sủng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ