Khúc Dạo Đầu

5.2K 75 5
                                    


KHÚC DẠO ĐẦU:

Xuân qua rồi Thu
Năm tay nhau ngày đêm ta chưa thấy yên bình.
......
Ta yêu nhau từ khi thiếp* chưa biết chàng bây giờ.
Lời hứa sẽ quay lại, dẫu bao bịt bùng cách ngăn .

Thiếp muốn được gần bên, thiếp ước ao được cùng chàngĐi hết khung trời kia, hết lòng trao đến chàng.
Ta hứa sẽ nhận ra, ta đã yêu nhau từ lâuTa hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước,Sẽ vạn muôn kiếp nữa..... Đến bao giờ..... Thế gian ngừng...

*Mạn phép thay đổi xưng hô để hợp với hoàn cảnh của truyện

(Ta Hứa Sẽ Nhận Ra – Lê Cát Trọng Lý)

Dưới ánh nến mờ ảo, tẩm cung xa hoa lộng lẫy dát lên trên mình một màu vàng nhạt huyền ảo. Hơi ấm len lỏi trong từng ngóc ngách cộng hưởng với tiếng lách tách từ đống than đỏ lửa nhảy múa trong bếp sưởi vang vọng.

"Thiếp sợ lắm." Nằm trong lòng vị Đế Vương quyền uy của cuộc đời mình, nàng từ từ tháo chiếc mặt nạ bạc đã theo mình nhiều năm xuống, ngang ngạnh đưa tay lên bắt y phải quay đầu nhìn thẳng vào mắt mình: "Đại Vương, người giận thiếp thật đấy sao?"

Đã bao giờ nàng dịu dàng nhìn y đến thế, trước đây, hẳn là chưa từng một lần.

Giờ này phút này, trong mắt nàng chỉ còn mỗi hình bóng y, khiến tâm can y rung động từng hồi. Bàn tay nàng dịu dàng ve vuốt khuôn mặt cương nghị của y, khiến y tê dại.

Ngay cả khi đứng trước vạn quân thù, y cũng không có một cảm giác thỏa mãn xen lẫn tự hào mãnh liệt nào như đứng trước mặt nàng, tựa lúc này.

Mặc cho nàng làm càn, y cũng không một lời trách móc, trước giờ vẫn vậy.

Bởi vì chỉ có một mình nàng, là được phép làm như thế.

Nhưng y vẫn thừa tỉnh táo để còn nhớ rất rõ, người trong lòng y vốn không phải là một nữ nhân chỉ biết thốt lên những lời ngon ngọt vô hại. Nàng thao túng được trái tim y.

"Giận?" Một nữ nhân vô tâm vô tình lại còn liều mạng như nàng, cũng sợ ta nổi giận sao?" Nhìn ngắm dung nhan y vừa yêu vừa hận trong những năm tháng qua, y buông lời trách móc: "Nàng nói đi?"

Tiếng cười khúc khích như tiếng chuông bạc lảnh lót của mỹ nhân vang vọng khắp tẩm cung ấm áp, nghe ngọt ngào như vậy, cũng hạnh phúc đến thế.

Thấy y nhìn mình đầy nguy hiểm, nàng bạo dạn ngồi dậy đặt lên môi y một nụ hôn ngọt ngào. Liếm môi y đầy dụ dỗ: "Đại Vương..."

"Nàng đừng tưởng như vậy là ta sẽ bỏ qua." Y trông càng nguy hiểm hơn sau nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước ấy, ánh nhìn tóe lửa.

Y đưa tay đỡ nàng, bao bọc tấm thân mỏng manh, nàng vòng tay qua cổ y, ánh nhìn say đắm của một thiếu nữ mới biết yêu.

"Thiếp biết." Nàng nghịch ngợm cắn môi khiêu khích, thỏ thẻ bên tai y: "Đời này người sẽ không bao giờ bỏ qua cho thiếp, không phải sao?"

Mỹ Nhân Vương Triều [Cường thủ hào đoạt, cổ đại, sủng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ