CHƯƠNG 002
Truyền thuyết kể rằng thuở khai thiên lập địa, đại lục dưới quyền cai quản của Nhiên Thần Mẫu được chia làm bốn phần cho bốn hậu duệ của Người là Tứ Trụ Đại Thần bao gồm Sa Thần, Hải Thần, Lâm Thần, và Địa Thần. Cả bốn vị thần đều tượng trưng cho thổ nhưỡng của từng vùng đất cai quản sau khi Nhiên Thần Mẫu về trời.
Trải qua vạn năm biến hóa khôn lường, hậu duệ của bốn vị cũng lần lượt thay Tổ Thần của mình tiếp quản, lập nên tứ đại quốc gia mang tên Tổ thần. Nhưng lòng tham đã xuất hiện từ khi Tứ Trụ Đại Thần còn tại thế, hiển nhiên trong số họ vẫn sẽ có kẻ không bằng lòng với sự phân chia của Nhiên Thần Mẫu, bởi lẽ thổ nhưỡng vốn đã khác biệt dẫn đến đời sống của con cháu họ cũng có sự phân biệt trên dưới, nơi thì dễ sống do thiên nhiên ưu đãi, nơi thì khắc nghiệt từ khí hậu cho đến con người. Rốt cục sự phân tranh là không thể tránh khỏi sau khi Người về trời.
Tranh chấp giữa Tứ Trụ Đại Thần đã kinh động toàn đại lục, khi thiên nhiên hứng chịu sức mạnh của Thần linh thì chỉ có nước dẫn đến hủy diệt, đời sống của con dân nơi ấy cũng không thể no ấm bình yên. Nhiên Thần Mẫu hay tin đã nổi giận, triệu hồi cả bốn vị thần về trời để trách phạt, đại lục từ đó do con người cai quản.
Như đã kể, hậu duệ của tứ thần chịu ảnh hưởng từ suy nghĩ của Tổ thần, nên trong vạn năm cũng sẽ xảy ra tranh chấp về đất đai, nơi nào tốt thích hợp cho con người phát triển, nơi đó sẽ trở thành miếng bánh thơm vạn người nhào vào xâu xé, bất kể bốn phần đại lục đã được Nhiên Thần Mẫu chia đều. Vì vậy tứ đại quốc gia giữ đất như giữ chặt sinh mạng của mình, lập nên biên ải vững chắc, thành trì kiên cố, chỉ để phòng lòng tham từ ba quốc gia còn lại.
Chiến tranh liên miên, nhân dân lại tiếp tục cuộc sống không thể an cư lập nghiệp, Nhiên Thần Mẫu nhìn xuống cũng hết sức phiền lòng, vốn không muốn can thiệp vào chuyện của đại lục cũng đành lập ra quy ước mười năm an ổn sau mỗi trăm năm trôi qua. Trong mười năm đó tuyệt đối không một quốc gia nào được phát động chiến tranh với những quốc gia khác, phải để nhân dân được sống no ấm, kẻ nào làm trái lời thề, tất chịu họa diệt quốc tai ương của đất trời.
Đấy là truyền thuyết được truyền miệng từ đời này sang đời khác, hiển nhiên con người không đấu nổi thần linh nên buộc lòng phải tin tưởng quy ước mười năm ấy, cho đến vạn năm.
Thập niên bất phân tranh
Tứ quốc nhận an lành
Vạn năm vô binh biến
Tại thế hiện Vương tinh.
Mặc dù cứ qua mười năm hòa bình theo quy ước từ trước đến giờ, tứ quốc có tranh chấp cũng chỉ dừng lại ở phạm vì chiếm lĩnh đất đai hoặc một vài thành trì nhỏ lẻ của đối phương. Năm năm tháng tháng trôi qua, phạm vi thế lực tứ quốc hầu như không có gì thay đổi, đất ai người ấy quản hoặc giả chỉ là vẻ bề ngoài thể hiện ra như thế. Dã tâm có lớn đến đâu cũng chưa có vị Đế Vương nào lập mưu thôn tính cả một quốc gia khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Vương Triều [Cường thủ hào đoạt, cổ đại, sủng]
RomanceMỸ NHÂN VƯƠNG TRIỀU - SERIES ĐỘC CHIẾM QUÂN TÂM - Khi ngọn cờ minh chứng cho quyền lực của bậc Đế Vương cắm giữa đại điện đánh dấu một chủ quyền mới trên lãnh thố xứ người, ngạo nghễ bay trong gió. Khi khói lửa Hoàng Thành của một vương triều bị...