- Ngài sao vậy ?- Jaehee nhìn bộ dạng ngán ngẩm của Jumin thì hiếu kì hỏi.
- Chút nữa chúng ta có hẹn với đối tác đúng không ?- Jumin uể oải hỏi.
- Vâng, ở một nhà hàng.
- Nhìn đống đồ ăn đó...tôi lại phát sợ.Không khéo chúng sẽ hủy hoại tôi mất.
- Đây là xã giao, chúng ta không còn cách khác đâu.
Jumin thở một hơi dài chán nản.Vốn hắn là người có địa vị, làm việc này là tất nhiên nhưng đôi khi một việc lặp lại quá nhiều lần trong tuần khiến hắn đôi khi chán ngán việc đó, ví dụ như mấy cuộc hẹn với đối tác.Một tuần hắn ăn cơm nhà còn ít hơn ăn cơm nhà hàng, toàn cao lương mỹ vị.Phải tiếp rượu một tuần bao nhiêu lần không biết được.Có khi hắn chưa hưởng thụ xong tuổi thanh xuân thì đã đi gặp ông bà rồi.
. . .
- Jaehee, cô gọi cho tôi có việc gì à ?
- Một chút chuyện...liên quan đến ngài Han Jumin.
- Hắn ta bị gì à ?
Jaehee vừa nhắc đến Jumin, Zen bổng lo lắng.Giọng điệu của Jaehee trong có vẻ phiền não không giống như mọi ngày, càng khiến cho Zen không yên.Tùy hắn và anh gặp là cãi nhau nhưng thừa nhận rằng...khi hắn gặp chuyện, anh không thể ngồi yên mà cười hả hê được, dù anh rất muốn vậy, nhưng lí trí như điều khiển anh bắt anh phải quan tâm, lo lắng cho tên ngốc ấy.
- Không hẳn...tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì to tát nhưng nếu cậu làm chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui.
- Chỉ cần có thêt, tôi sẽ làm.
- Thật ra...
. . .
Cốc...cốc...cốc...
- Mời vào.
Dáng vẻ mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế xoay, Jumin ngả đầu ra sau, xoa xoa thái dương, hoàn toàn không để tâm người bước vào là ai.Zen nhẹ nhàng mở cửa, nhìn bộ dạng của Jumin, anh tặc lưỡi.Đến trước bàn làm việc, gõ vài cái xuống bàn làm việc nhằm thu hút chú ý của ai đó.
- Zen ? Sao cậu lại đến...
- Cầm lấy !
Chưa để Jumin hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ, anh đã đưa một cái hộp được bọc trong cái khăn màu caro xanh trước mặt Jumin, cắt lời.Hắn ngu ngơ không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy, liền mở ra xem bên trong.Mắt hắn mở to ngạc nhiên nhìn những món ăn đặc sắc bên trong.
- Cái này...là do tôi làm.Jaehee bảo anh muốn ăn mấy món thanh đạm nên...trong lúc rãnh...mới nấu cho cậu.- Zen quay mặt đi, tránh cái nhìn thích thú của Jumin, mặt phớt hồng.
- Cậu lo cho tôi ?- Hắn cười khẽ.
- Ngốc ! Ai lo cho anh, chỉ là...tôi thương hại anh thôi.Thấy anh đáng thương nên mới giúp.
- Cảm ơn cậu, Zen.
Jumin gắp ăn thử một miếng, xong rồi lại cười.Zen nhìn nụ cười cứ tưởng là mỉa mai.Dù sao anh cũng đã bỏ công ra làm cho hắn, có cần như vậy không ? Dù biết nó chả ngon lành gì nhưng...đây là công sức của anh vì hắn mà bỏ ra, đúng là anh không nên quan tâm con người này thật mà.
- Tôi biết rồi...nó không ngon gì mà.
- Tùy không bằng với nhà hàng 5 sao nhưng...không hiểu sao...tôi thấy nó còn ngon hơn cả những món ngon vật lạ ngoài kia.Có lẽ tôi sẽ nghiện mấy món cậu làm mất.
- Hừ, lo mà ăn đi.- Zen đỏ lựng mặt, quay người bỏ đi một nước.Nghe tiếng gọi của Jumin vẫn bỏ ngoài tai mà nhanh chóng biến mất khỏi phòng.
- Cậu ta quả nhiên rất dễ thương.- Jumin bật cười khúc khích.
Zen đúng là rất thú vị.Luôn khiến Jumin vui vẻ chỉ có thể là Zen...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mystic Massenger ][ Jumin X Zen ]: Ngày Bên Nhau.
FanfictionAuthor: Daniel Fort. Couple: Jumin x Zen. Summary: Những mẩu truyện nhỏ xoay quanh cuộc sống của hai bạn trẻ Jumin và Zen. Note: Không dính dáng đến game, chỉ một phần nhỏ nào đó là liên quan. Tác giả đã đào hố vì quá cuồng cặp này, hãy suy nghĩ kĩ...