#2:

1.1K 103 5
                                    

Vào một ngày đẹp trời nọ...

- Bây giờ là cuộc bầu chọn ai là người nổi tiếng nhất với phụ nữ !- 707 cười, nói to nhìn Jumin và Zen.

- Tôi không chắc về điều gì nhưng tôi nghĩ đó là tôi.- Zen hất tóc, dáng vẻ kiêu ngạo.

- Hm, đó là tôi mới đúng, cậu lầm rồi Zen.- Jumin thản nhiên nói.

- Là tôi !

- Không, là tôi !

- Là tôi, không phải anh !

- Cậu không nghe chị em phụ nữ luôn bàn tán về tôi sao ? Tôi mới đúng...

- Nah, hai người...bình tĩnh lại đi.- 707 lau mồ hôi, cố gắng ngăn hai con người này lại trong vô vọng.Bày ra trò này làm gì bây giờ khổ thân như vậy.

- 707, mau nói đi, ai là người chiến thắng, là tôi hay cậu ta ?- Jumin gằn giọng, nhìn 707 đầy nguy hiểm.

- Cái này...

- Đương nhiên là tôi rồi, làm sao có thể là tên ngốc như anh.- Zen cười mỉa.- Đúng không, 707 ?

Đối mặt với hai nguồn áp lực, 707 không thể chọn một trong hai, nếu cậu chọn một trong hai người họ thì kết quả đều như nhau, chỉ có con đường chết.Biết vậy cậu không bày ra cái trò này, một phút thiếu suy nghĩ thật sự đã giết cậu mất rồi, tự mình hại mình.Cậu quả thật là khóc không ra nước mắt mà.

- Người chiến thắng là...

Cậu kéo dài giọng ra khiến Jumin và Zen càng nóng ruột muốn nghe kết quả, liền vội nói.

- ...Đó là...Em !!!

Và ba chân bốn cẳng chạy cứu lấy thân, bảo toàn tính mạng.Nếu đã không thể chọn thì " 36 kế chạy là thượng sách ".Aiya, cậu quả là thông minh mà.Chưa bao giờ cậu cảm thấy yêu các bậc tiền nhân đã truyền lại kế sách này cho các hậu bối như bây giờ.

Và ngày hôm đó...cuộc chiến kết thúc trong im lặng...

Nhưng hậu quả nó gây ra...thật không thể tưởng tượng được...

. . .

- A-Anh làm cái quái gì vậy ?

Zen lắp bắp, có chút hoảng loạn trong đôi mắt.Bổng nhiên Jumin đến nhà anh, không nói không rằng thì đã đẩy anh vào tường, dùng hai tay chắn ngang đầu như màn Kabedon mà anh thường làm với phụ nữ.Nuốc nước bọt khó khắn, Zen lại định lên tiếng hỏi tiếp nhưng đối mặt với đôi mắt đen sâu không đáy ấy, anh như bị xoáy vào nó khiến mọi ngôn từ không thể phát ra khỏi cổ họng, anh chỉ có thể mím môi câm lặng.

- Tôi thật sự muốn biết...cậu nổi tiếng với phụ nữ bằng cách nào đấy, Zen.- Jumin thấp giọng lên tiếng.

- Anh vẫn còn để bụng chuyện hôm trước à ?

- Có lẽ...từ hôm đó...tôi thật sự tò mò về việc cậu làm lắm đấy.

- Han Jumin...anh...

Hắn dùng ngón tay đặt ngay miệng anh, ngăn anh nói tiếp.Rồi lại vuốt ve gương mặt khiến cho cả cơ thể Zen như bị đóng băng không dám nhúc nhích, sự căng thẳng càng khiến cho nhịp thở có phần bất ổn.

Rốt cuộc Han Jumin định làm gì ?

- Hình như...còn có việc này nữa thì phải ?

Khoảng cách giữa hai gương mặt càng ngày càng được rút ngắn, Zen có chút hoảng.Trò đùa này đã đi quá xa rồi, anh không muốn chơi, anh muốn dừng lại.Nhưng tại sao anh không phản kháng chứ ? Vốn dĩ thể lực anh đâu yếu vậy ? Không phải không muốn thoát mà là...muốn được tiếp tục trò đùa này cùng với hắn.

Chẳng lẽ...anh thích hắn ? Han Jumin sao...?

- Han Jumin...dừng lại, trò đùa đi xa quá rồi !!!

Jumin thật sự dừng lại sau tiếng hét của Zen, hắn có vẻ đã nhận thức được việc mình làm là sai trái.Hắn nhỏ giọng.

- Xin lỗi...

Định thoát khỏi cái tư thế mờ ám này, thì cánh cửa liền bật mở, người bước vào là...Yoosung.

3 người 6 con mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào...

- Ahaha, có vẻ...em đến không đúng lúc thì phải ? H-Hai người cứ tiếp tục...xem như chưa nhìn thấy em là được.- Yoosung cười gượng, từ từ bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Hai con người vẫn đứng như trời trồng.Zen bắt đầu đen mặt, giọng run lên ( vì tức giận ).

- H.A.N J.U.M.IN.

- Bình tĩnh...Zen...tôi sẽ giải thích với Yoosung mà...

- Im đi, tên đần !!!

Căn nhà hôm ấy bổng náo nhiệt  lạ thường...




[ Mystic Massenger ][ Jumin X Zen ]: Ngày Bên Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ