#3:

1K 82 7
                                    

Ngồi trong chiếc xe BMW đen, Jumin tay chống cằm lên thành xe nhìn ra phong cảnh bên ngoài một cách lười biếng.Hình ảnh cứ đến rồi đi, hoàn toàn không có gì đặc biệt khiến hắn phải lưu tâm, để ý.

Chợt bóng dáng quen thuộc ấy rơi vào tầm mắt hắn.Hắn có thể nhận lầm, nhưng mái tóc trắng dài giống với bộ lông mềm mượt của Ely thì không thể lầm lẩn  vào đâu được.

- Dừng xe !- Hắn nói vừa đủ lớn để cho tài xế có thể nghe được- Lui xe về một chút.

Chiếc xe bắt đầu lui về phía sau, một chóc đã dừng.Hắn nhìn anh ở phía bên kia con đường, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó, một chút lại xem đồng hồ.Chắc Zen lại hẹn hò với phụ nữ , hắn đã nghĩ như vậy.Nhưng ý nghĩ vụt tắt khi hắn nhìn thấy 707 chạy tới.Zen có vẻ khó chịu và ra vẻ trách móc vì trễ hẹn của cậu, 707 cười gượng gạo vài cái.Rồi cả hai nói gì đó không rõ và sau đó...cùng đi với nhau !!!

Jumin nhíu mày.Một cổ khó chịu dâng lên trong lòng, nói chính xác là hắn ghen tị.Đúng, hắn ghen tị với 707 nhưng tại sao hắn có cảm giác này thì vẫn chưa nghĩ tới, hắn chỉ biết rằng bản thân không thích người khác thân thiết với Zen như bây giờ.

. . .

Cốc...cốc...cốc...

- Ra ngay.

Zen mở cửa thì nhìn thấy Jumin.Anh hơi nhíu mày trước sự viếng thăm bất ngờ của hắn, nhưng nhanh chóng thả lỏng.Anh thấp giọng hỏi.

- Ngọn gió nào đưa anh tới đây thế, Han Jumin ?

- Gió độc !- Hắn hờ hững nói.- Có thể vào chứ ?

- Tất nhiên.

Zen mời hắn vào, hắn cũng không khách khí gì mà đi thẳng vào phòng khách.Ngồi phịch lên sofa với điệu bộ trầm ngâm, càng khiến Zen khó hiểu nhưng vẫn không nói gì.

- Uống gì không ?

- Không, cảm ơn.

- Hôm nay anh sao vậy ? Thật lạ.

- Lạ lắm sao ?

- Chỉ là tôi cảm thấy vậy thôi.

Zen cũng ngồi xuống sofa, lấy một điếu thuốc ra mà châm lửa.Bộ dạng thảnh thơi hơn bao giờ hết.Jumin như đang đấu tranh từ nãy giờ cũng quyết định lên tiếng với điều mình thắc mắc.

- Này !

- Hửm, sao ?

- Hôm trước...cậu và 707 đi chung với nhau ?- Hắn ngại ngần hỏi

- Ừm, thì sao ?

- Hai người...có vẻ thân thiết.

Zen nghe xong thì phả hơi thuốc, anh nhoẻn miệng cười thích thú.Dù hắn trong khá điềm tĩnh không có dấu hiệu của sự bối rối nhưng anh cảm thấy vui vui trong lòng.

- Thì sao ? Ghen rồi à ?

- Không hề.

Như chạm phải tim đen, hắn khẽ giật mình mà vội trả lời.Đôi mắt đen xao động cũng nhanh chóng biến mất.Hắn cản thấy bản thân đến đây đúng là một sai lầm ngu ngốc, tự bán đứng bản thân, nhưng có đánh chết hắn cũng không thừa nhận.

- Oh, thật sao ?- Zen cười nham hiểm.

- Thật !- Hắn trả lời chắc chắn.

- Ok, cứ cho là vậy đi.Nếu không còn chuyện gì anh có thể đi rồi, không tiễn.

Jumin đứng bật dậy, đi thẳng đến cửa nhưng trước khi rời phòng khách vẫn không quên ngoảnh đầu lại nói một câu.

- Nếu muốn cậu thể đi với tôi hơn là 707.

Câu nói này làm cho ai kia thật sự hóa đá mất rồi...

-----

#Siêng_ Năng_ Đột_ Xuất.

#Chap_ Này_ Nhảm_ Không_ Gì_ Bằng :v

[ Mystic Massenger ][ Jumin X Zen ]: Ngày Bên Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ