#4:

906 76 1
                                    

- Happy Birthday, Han Jumin !

Hắn mở to mắt ngạc nhiên, không dám tin những gì mình đang thấy.Có lẽ hơi phí lí nhưng đây là sự thật.Zen đứng trước mặt hắn, trên tay là một ổ bánh kem socola vani bắt mắt với dòng chữ " Happy Birthday Han Jumin " rõ ràng.

Làm sao có thể ? Zen mà hắn biết không đời nào lại làm cái trò này.Chẳng lẽ bị đập đầu vào đâu ư ? Hay là trời nóng quá nên ấm đầu ? Không đúng, dạo này mưa bão thất thường đâu có nóng lắm đâu.Vậy...thì tại sao ?

- Này, Zen...tôi hỏi cái này, cậu phải thành thật trả lời tôi đấy.- Hắn nghiêm mặt lại.

Zen đối với gương mặt này cũng không cảm thấy không quá lạ lẩm như thấy lần đầu, ra vẻ như lắng nghe.Hắn bắt đầu ngần ngại hỏi.

- Cậu...uống lộn sao ? Tháng này bác sĩ bảo bệnh cậu nằng hơn rồi à ?

- Anh...nói cái quái gì thế !!!

Sau đó một tiếng la thất thanh của một người mà ai cũng biết đó là ai.Thanh niên ngu người của năm...

- Xin lỗi mà, Zen.Tôi chỉ đùa chút thôi.

- Hừ, nếu hôm nay không phải sinh nhật anh thì tôi đã dần cho anh một trận rồi.

- Cậu đúng là tốt nhất.

Jumin nở một nụ cười hiền, Zen có phần dao động đôi chút ngạc nhiên.Vẻ mặt dịu dàng ấy của hắn trông thật đẹp, nhất là lúc hắn cười với anh, không hiểu sao anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường.Anh thích hắn cười và cả gương mặt dịu dàng ấy, anh muốn mỗi ngày nhìn ngắm nó như vậy.Có thể gọi đây là hạnh phúc không ? Hạnh phúc khi được ở bên Han Jumin...

- Anh mau thổi nến rồi ăn bánh đi.- Anh xấu hổ nói.

- Ừm.- Hắn vâng lệnh, nhìn những cây nến lung linh, đôi mắt đen láy ấy như rơi vào một khoảng không vô định.Hắn đang suy nghĩ về điều ước sao ?

Zen đứng kế bên nhìn hắn cầu nguyện trước ánh nến, thì tự hỏi hắn ước cái gì.Anh đứng đó, đoán già đoán non, đến khi Jumin đã xong vẫn không hay biết.

- Làm gì thẩn thờ ra vậy ?

- A, anh xong rồi à ?

- Xong lầu rồi.Cậu đang nghĩ gì vậy ?

- Hm...điều ước của anh.- Anh thẳng thắn trả lời.

- Điều ước cuả tôi ? Cậu muốn biết ?

- Ừ !

- Đó là...Không nói được.

- Anh ! Thôi được, tôi cũng chả cần.Anh mau ăn bánh đi.

Cái bánh sau một lúc cũng bị hai người giải quyết nhanh-gọn-lẹ.Sau khi ăn uống no nê, hắn có vẻ trầm ngầm về một điều gì đó không rõ nhưng sau một hồi như lấy được can đảm mà hạ quyết tâm mà khí thế lên tiếng.

- Zen !

- Sao ?

- Tôi đã không nghĩ...cậu lại nhớ ngày sinh nhật của tôi đấy.

- Cái thứ ngày suốt ngày chỉ biết công việc như anh, đến cả sinh nhât còn quên thì thử hỏi sau này còn ai sẽ nhớ nữa chứ.Nếu tôi không tốt bụng thì sao này anh cũng không còn biết đến cái gọi là " sinh nhật " nữa rồi.- Zen hất mặt trả lời.

- Vậy...năm sau và năm sau nữa hoặc có thể là cả đời, tôi cũng không nhớ được ngày sinh nhật của mình.Cậu có thể nhắc nhở tôi không ?

- Anh...

Ánh mắt trân thành ấy, dù Zen muốn mở miệng từ chối nhưng lại chẳng nỡ.Anh nhất thời mềm lòng, chỉ gật nhẹ đầu thay cho sự đồng ý.Hắn vui vẻ ra mặt, Zen cũng vui lây vì sự trẻ con của hắn.Bất giác cũng cũng cười ngây ngốc theo hắn.

- Mà...anh thật sự không thể nói cho tôi biết điều ước của anh sao ?

- Không !

- Keo kiệt.

- Kệ tôi~.

" Điều ước của tôi chính là muốn cùng Zen năm nào cũng có thể đón sinh nhật như thế này "

Han Jumin cười vì điều ước ngốc nghếch ấy...nhưng hắn thấy hạnh phúc vì cái điều ngốc nghếch...

------

Happy Birthday Han Jumin ( 5/10 ) ._. Dù hơi trễ...


[ Mystic Massenger ][ Jumin X Zen ]: Ngày Bên Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ