Hứa Thoại Phong vừa mới xuống máy bay, mở điện thoại ra đã thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Chưa kịp gọi thì mẹ anh lại gọi đến, Thoại Phong một tay mở cửa taxi, một tay bấm nghe: " Vâng, con đây! Mẹ gọi con có chuyện gì không?"" Thằng kia! Mày về mà sao không nói với mẹ hả? Định im im mà trốn đi đấy à?" - Là giọng của mẹ anh, giờ này hẳn là đang rất tức giận đây.
Lần trở về này, Thoại Phong đã thông báo cho bố biết nhưng dặn ông đừng nói với mẹ. Nguyên nhân chỉ có một, mẹ anh sẽ lại sắp xếp mấy buổi xem mắt mà anh rất rất không muốn đi. Anh có chút hối hận vì mở điện thoại ra, đáng lẽ anh phải tắt nó đi và trốn đi vài ngày mới phải.
" Con không muốn mẹ lo... Mà hiện tại con chưa về nhà đâu, con có việc cần phải làm trước."
"Anh đừng có bày trò, chiều nay về nhà ngay cho mẹ. Mẹ đã đặt nhà hàng rồi và hẹn với mẹ con cô Thu rồi, anh liệu mà về cho mẹ.... Không nhưng nhị gì cả, anh đi mấy năm trời không thấy mặt mũi đâu, bây giờ lại lôi công việc ra hả? Không nói nhiều, mẹ cho anh thời gian từ giờ đến 2h chiều, anh liệu mà làm."
Không dài dòng, mẹ anh nói xong liền cúp máy. Thoại Phong không khỏi thở dài, mẹ anh chính là như vậy, với chuyện hẹn hò của anh, bà luôn sốt sắng muốn anh cưới vợ.
" Thôi được, lần này chiều mẹ vậy." - Phong ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại nói thầm, sau đó quay sang bác tài xế nói địa chỉ mà anh muốn đến.
Chiếc taxi dừng lại trước bờ hồ trong thành phố, Phong xuống xe, trên tay chỉ cầm một chiếc máy ảnh mà anh mới tậu, sau lưng đeo một chiếc balo màu xanh nhạt, chầm chậm đi dọc bờ hồ, vừa đi vừa chụp hình.
Thời tiết hôm này khá mát mẻ, mọi người vẫn còn đang tập thể dục buổi sáng, một vài bác lớn tuổi đang tập dưỡng sinh, các cô bán đồ ăn sáng cũng tất bật luôn tay luôn chân. Tất cả khoảnh khắc thường ngày đều được Phong lưu giữ trong máy ảnh.
Thoại Phong là một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng, anh đi du học sau đó định cư ở Pháp. Nhờ mấy năm trời học hành và làm việc chăm chỉ, Phong đã trở thành một nhà thiết kế được nhiều người biết đến. Một vài bộ sưu tập của anh đã từng được công diễn ở Tuần Lễ Thời Trang Paris.
Thoại Phong nhàn nhã chụp từng khoảnh khắc bình dị của quê hương. Ngoài thiết kế thời trang, nhiếp ảnh chính là đam mê thứ hai mà anh rất đầu tư.
Phong ngồi xuống ghế đá gần đó, thong thả xem lại những tấm hình vừa mới chụp, thấy không hài lòng nên lại lôi ống kính ra chỉnh chỉnh, vừa vặn một cảnh đẹp lại lọt vào tầm ngắm của anh.
Trong ống kính xuất hiện bóng dáng một cô gái, góc nghiêng thoạt nhìn rất trẻ, chỉ khoảng tầm hai mươi hai tuổi, mái tóc đen tuyền buông thả đến ngang eo, nhẹ nhàng bay bay theo làn gió, nhìn rất mất hồn. Cô gái mặc trên người một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc quần Jeans sẫm màu, tuy rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ trong sáng, thánh thiện.
Phong ngẩn ra vài giây khi thấy nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má trắng trẻo của cô ấy. Cô ấy khóc sao? Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy có chút tò mò, một cảm giác thôi thúc khiến anh giơ máy ảnh lên bấm liên tục, từng cử chỉ của cô, từng nụ cười của cô đều được anh bắt lấy.
Phong định tiến lại gần chút nữa thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, anh liếc nhìn cô gái, trùng hợp là cô ấy cũng đang nhìn anh, đôi mắt ngập nước rất đẹp, khiến anh có chút xót xa.
Tiếng chuông réo liên hồi kéo Phong trở về thực tại, là một cuộc gọi từ đối tác, họ muốn gặp anh vào ngày mai để thảo luận một chút.
Khi Phong kết thúc câu chuyện thì cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Anh bước đến chỗ mà cô đã đứng, lại phát hiện dưới chân có một bó hoa thạch thảo, Phong cầm lên nhìn ngắm một lúc rồi lại đặt vào chỗ cũ, lắc đầu cười ngớ ngẩn.
Thoại Phong tiếp tục ngắm cảnh thêm một lúc, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Nữ Tù, Anh Có Dám Yêu
General FictionMột câu chuyện nhẹ nhàng, kể về tình yêu đầy nước mắt giữa một cô gái tù tội, nghèo túng và một chàng công tử đẹp trai, giàu có. Khuất Hà Trang, một cô gái xinh đẹp, hiền lành thế nhưng khi mới 18 tuổi cô phải đi tù 8 năm với tội danh giết người. Bư...