2h chiều, Hứa Thoại Phong rất đúng giờ đã đứng trước cổng nhà hàng mà mẹ đã nhắn anh tới.
" Thiên Duyên." Thoại Phong lẩm bẩm, đó là tên của nhà hàng này, nơi mà mẹ đã hẹn sẵn cho anh một cô tiểu thư nhà nào đó. Thật hết cách, Thoại Phong chậc lưỡi, nếu anh không đi, mẹ nhất định sẽ lại ép anh về công ty, rồi cả trăm ngàn kế khác. Thôi thì cứ chiều bà vậy, dù sao cũng chỉ là gặp mặt, mọi chuyện còn lại sẽ do anh làm chủ.
Vừa ngẩng đầu chuẩn bị bước tiếp thì anh cảm nhận được có gì đó lao về phía mình, vội vàng đưa tay ra đỡ, định thần lại thì thấy mình đang ôm một cô gái. Thoại Phong vội vàng kéo cô gái đứng dậy rồi buông tay, thật phiền, anh không thích những tình huống như vậy.
"Xin lỗi, tôi đang vội, không chú ý. Tôi đi trước."
Cô nàng sành điệu quăng cho anh một câu rồi quay người đi thẳng, chẳng để anh nói một câu nào.
Thoại Phong không để ý, quay người bước thẳng vào cửa, đi được vài bước đã thấy mẹ anh đang ngồi đó, trò chuyện rôm rả. Đối diện bà còn có một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ.
"Xin lỗi, con tới trễ." Anh chậm rãi bước tới, nở nụ cười nhạt.
Thấy anh tới, hai mẹ mừng rỡ hẳn ra, nhất là mẹ anh. Phải biết là bà đã lao tâm khổ tứ như thế nào mới tìm được một cô gái tốt cho con trai, mấy lần trước anh đều không đến, nhưng lần này bà tìm được đối tượng rất tốt, là con gái của bạn thân bà, mới đi du học về, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, không thể bỏ lỡ.
"Tới rồi sao! Không sao, mau ngồi xuống. Để mẹ giới thiệu, đây là cô Tuyết Thu, cô ấy là bạn của mẹ, em đây là con gái của cô ấy, Lâm Lệ Thanh. Giới thiệu với hai người, nó là con trai tôi, Hứa Thoại Phong." Bà Diệu Trân, mẹ anh nói với anh rồi quay sang hai người đối diện giới thiệu con trai mình.
Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau, nhưng thực chất là chỉ có hai mẹ trò chuyện, còn hai bạn trẻ lại chỉ ngồi bên cạnh lâu lâu gật đầu cười phụ hoạ. Đồ ăn cũng nhanh chóng dọn lên, không khí thoạt nhìn rất ấm cúng, vui vẻ.
Đang dùng bữa chỉ được một nửa, đột nhiên hai vị phu nhân lấy cớ dắt nhau đi công chuyện, để lại một trai một gái ngồi ăn với nhau, trước khi đi, mẹ anh còn nháy mắt với anh, miệng cười cười: " Mẹ với cô Thu đi công chuyện, hai con cứ từ từ ăn. Lệ Thanh mới về nước, con đưa con bé đi chơi một chút nhé, đừng uỷ khuất con gái người ta."
Thoại Phong buồn cười nhìn mẹ, anh làm sao không hiểu được ý mẹ anh là gì chứ, cái lý do công chuyện kia chẳng lẽ anh lại đoán không ra. Nhưng mẹ cũng thật là, mới lần đầu gặp mặt lại cho rằng anh để ý cô bé kia, còn cố ý tạo không gian riêng cho hai người nữa, cái gì mà mới về nước, đưa đi chơi? Anh không phải cũng chỉ mới xuống máy bay vài giờ thôi sao? Không lẽ bà gấp đến độ quên mất tính cách của anh rồi?
Hứa Thoại Phong ngồi xuống ghế, chân chính nhìn kĩ cô bé đối diện một chút. Lúc nãy nghe mẹ giới thiệu, cô gái này 25 tuổi, mới đi du học ở Anh về, cũng học chuyên ngành thiết kế, vừa mới tốt nghiệp nhưng cũng có đã chút danh tiếng. Cô gái Lâm Lệ Thanh có gương mặt khá xinh đẹp, thời trang sành điệu, có thể là do ảnh hưởng bởi môi trường phương Tây nên cách nói chuyện khá thoáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Nữ Tù, Anh Có Dám Yêu
General FictionMột câu chuyện nhẹ nhàng, kể về tình yêu đầy nước mắt giữa một cô gái tù tội, nghèo túng và một chàng công tử đẹp trai, giàu có. Khuất Hà Trang, một cô gái xinh đẹp, hiền lành thế nhưng khi mới 18 tuổi cô phải đi tù 8 năm với tội danh giết người. Bư...