Chương 3: Cứu Mạng

5 0 0
                                    

 Khuất Hà Trang ảo não đi trên đường, cả ngày hôm nay, cô đi tìm việc nhưng lại không có một nơi nào nhận cô vào làm. Bởi vì họ nghe thấy 4 chữ 'Đã từng đi tù'.

Cô biết rõ điều đó, không ai muốn một người mang tội danh vào làm trong quán của mình cả, nhưng khi bị từ chối thì lại cảm thấy thật chua xót.

"Này, cưng! Sao lại đi một mình đêm tối thế hả em?"

Khuất Hà Trang cứ đi mà không hề để ý, phía sau cô có hai thanh niên, xăm trổ đầy mình, tay phì phèo thuốc lá, lúc này đang tiến lên chặn đường cô.

Khuất Hà Trang chợt rùng mình, một tên đàn ông nắm lấy bả vai của cô, thổi khói thuốc vào mặt cô. Khuất Hà Trang sợ hãi hất bàn tay thô ráp ra khỏi vai mình, mặt biến sắc: " Các người muốn làm gì?"

"Ha ha, làm gì nhỉ? Đêm khuya thanh vắng thế này, em nghĩ tụi này nên làm gì em đây hả?" Tên tóc vàng cười hô hố, hắn thấy cô gái nhỏ run sợ thì càng phấn khích hơn, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng ngần của cô. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt nữ tính xinh đẹp của cô hiện ra bây giờ đã tái mét vì sợ hãi.

Hai chân của Khuất Hà Trang như nhũn ra, tim đập càng nhanh hơn, vội vã né ra phía sau, hất tay hắn ra khỏi mặt mình. Thấy cô kháng cự, hai tên lưu manh lại càng điên cuồng hơn, cô lại đang đi trong hẻm vắng người qua lại, mới đầu chúng chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng lại gần thấy được vẻ xinh đẹp của cô thì bắt đầu thèm thuồng.

" Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi!" Khuất Hà Trang mặt cắt không còn giọt máu,hốc mắt bắt đầu nóng lên, cố quay đầu bỏ chạy.

Một tên nhanh tay túm lấy mái tóc dài của cô, kéo cô vào trong lòng mình, Khuất Hà Trang chơi vơi ngã về phía sau, hoảng loạn, cô nhắm ngay cánh tay xăm trổ của hắn cắn thật mạnh.

Không nghĩ tới cô phản ứng mạnh mẽ như vậy, tên háo sắc bị cắn chảy máu liền bị chọc giận, hắn túm tóc cô gái càng chặt hơn.Càng không chút thương hoa tiếc ngọc, kéo cô về phía sau, tát cô một cái thật mạnh.

Một thân một mình, cộng thêm ám ảnh trong lòng năm xưa khiến cô trở nên sợ hãi hơn nữa, tay chân cũng cào loạn, miệng chảy máu không ngừng la hét cầu cứu.

" Con đi*m, đi khách mà cũng làm giá, được hầu hạ bố mày là phúc mấy đời nhà mày rồi." Tên bị cắn vừa xoa xoa tay, vừa tát cô mấy cái.

"Bình tĩnh, phải dịu dàng chứ! Mày làm thế, sao em ấy khiến mình vui vẻ đây hả?" Thật buồn nôn, lời ghê tởm như vậy mà tên tóc vàng cũng nói ra được, hắn kéo cô đi ra phía sau gốc cây gần đó.

" Cút đi! Lũ khốn các người, không được đụng vào tôi! Cứu tôi với!" Khuất Hà Trang vô vọng gào lên, tay bị bẻ quặt ra đằng sau, cứ thế bị hắn kéo đi mà không thể chống cự được.

"Xoạc..." Áo ngoài bị xé rách một mảng, cơ hồ có thể thấy rõ bầu ngực trắng trẻo của cô. Khuất Hà Trang tuyệt vọng giãy dụa, quờ quạng được một cục đá, một giây đó, không nghĩ ngợi gì liền đập vào đầu tên tóc vàng đang liếm láp trên cổ mình.

Nhanh chóng xô hắn ra, Khuất Hà Trang bò dậy thấy tên bị cô cắn đang đi vào cỗ này, vội ném cục đá đi, lấy khúc gỗ ngay đống gạch đập vào đầu hắn, sợ hãi chạy khỏi đó.

Em Là Nữ Tù,  Anh Có Dám YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ