#Selfish

603 74 26
                                    

Căn nhà cũ sơn trắng ở góc phố đầy rêu bám, chiếc cầu thang 3 bậc bằng gỗ đã mục, dây thường xuân leo kín mái nhà. Namjoon mở cửa bước vào nhà, bé con của hắn vẫn như mọi hôm. Hắn mỉm cười khi ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng của em, chỉ có em là mang yên bình cho hắn. Em ngồi ôm gối trên chiếc sofa màu đỏ đã sờn cũ, mái tóc em hắn vừa cắt hai tuần trước nay lại mọc lộn xộn nữa rồi, đôi môi em ửng đỏ, khóe môi vẫn còn rơm rớm thứ dịch đỏ tanh nồng từ cái tát của hắn hôm qua.
_Sao nào bé ngoan, em có đói không?
Hắn vừa mỉm cười dịu dàng xoa đầu bé con từ đằng sau ghế sofa vừa đặt cặp táp xuống nền nhà.

_Dạ có một chút. - Em tròn xoe mắt nhìn hắn như chờ đợi một thứ gì đó có thể nhét vào bụng, sự thật là cả ngày nay em chỉ ngồi trên sofa này. Em sợ hắn lại đánh em như hôm qua.

_Hôm nay em lại không làm bữa tối? Joon đã mua nguyên liệu để vào tủ lạnh đầy hết rồi mà. - Hắn vẫn đứng sau lưng em, cúi xuống hôn vào má em, em của hắn thơm thật.

_Em sợ tiếng chuông cửa... Em sợ Joon đánh em...
Em ngập ngừng, em sợ nói sai, em sợ cái tát như trời giáng của hắn.

_Ngoan, Joon không đánh em nữa. Chỉ cần em không tiến lại gần cái cửa đó. - Namjoon chỉ ra cái cửa mình vừa bước vào. - Chỉ cần em ở yên trong nhà này, Joon sẽ không đánh em. - Hắn hôn lên vành tai em kết thúc những lời thì thầm khiến em rùng mình.

_Vâng... - Em rụt rè gật đầu.

_Giờ thì vào bếp nấu cái gì đó thật nhanh trong khi Joon đi tắm, không đến gần cái cửa kia, hiểu chưa?
Hắn đợi nhìn em nhỏ bé gật đầu rồi đi vào phòng.

_À khoan Jimin!
Nghe tiếng hắn gọi, em từ trong bếp chạy ra, vẫn chưa mặc xong tạp dề.
_Hôm nay tên giao bưu phẩm có lại đến không?
_'Bưu phẩm'? Là cái gì hở Joon? - Em lại tròn xoe mắt ngớ ngẩn hỏi hắn. Thế giới của em chỉ bao gồm những bộ phim hoạt hình hắn mua DVD về phát qua cái đầu đọc kiểu cũ, những cuốn sách dạy nấu ăn, những câu chuyện tình cảm khán giả gửi về được đọc trên radio và một người duy nhất, em được hắn cho phép gọi mình là 'Joon' xưng em. Thế giới đơn thuần của em chẳng có khái niệm 'bưu phẩm'.

Hắn thở dài:
_Thôi bỏ đi. Em đi nấu ăn đi.

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào bếp. Em mở tủ chén trên đầu, lấy ra một hộp nhạc. Chiếc hộp nhạc với một cô bé có hai má bầu bĩnh, cặp kính ngố đang ôm một giỏ hoa nở nụ cười đáng yêu, em lên dây cót rồi đặt nó cạnh nồi cơm điện em vừa nhấn nút. Những giai điệu vang lên làm em nhớ lại ngày còn bé. Joon của em nuôi em từ hồi còn bé tí, Joon bảo em không có cha mẹ, em cũng không thắc mắc làm gì, em có Joon là đủ rồi. Em có đi học, em học đến hết tiểu học nên biết mặt cái chữ, đọc được cái chữ. Em nhớ mình cũng có bạn, em chơi với một thằng nhóc có nụ cười hình vuông, em chỉ nhớ em hay gọi nó là Tae, còn một nhóc khác với hai cái răng thỏ và đôi mắt tròn xoe, em gọi nó là Kook, chúng nó gọi em là Min. Kí ức cũ vàng như những thước phim nhựa phát lại trong đầu em, mờ nhòe chẳng rõ. Em nhớ những chiều cánh đồng cỏ lau sau trường nhuộm một sắc cam rực rỡ, em và hai nhóc kia chơi đuổi bắt, mệt rồi thì nằm dài ra ngắm hoàng hôn dần tắt. Em không nhớ rõ mặt chúng nó, em không nhớ cánh đồng ra sao, nhưng em vẫn nghe thấy tiếng cười giòn tan của chúng nó trên nền xào xạc gió lùa cánh đồng cỏ trong thước phim chất lượng kém ấy.

joonmin - ích kỉ - 1headshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ