Chương 14: Âm thầm đau khổ

131 6 0
                                    

* Tên chương chính xác là như thế cơ mà ta edit xong thấy tên với nội dung chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng thôi ta cũng không sửa, cứ để nguyên vậy nhé.

Trong quân trướng Triệu gia quân, Triệu Phổ chắp tay sau lưng đứng nhìn sa bàn phía trước.

Trên sa bàn là địa hình núi Bình Chung, nơi giao giữa sông Bình Xuyên và sông Chung Xuyên được đánh dấu bằng màu bạc, che chắn phía trước Bình Chung Thành.

Triệu Phổ đứng trước sa bàn một lúc, cũng không nói gì mà là đờ ra nhìn chằm chằm.

Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Triệu Phổ nhìn ngó ngoài cửa không thấy ai, liền nói, "Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ?"

Một lát sau, Tiêu Lương ló đầu vào, cười hì hì nhìn hắn.

Triệu Phổ đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu Lương Tử chạy đến bên cạnh sa bàn, hướng lên trên nhìn.

"Còn chưa ngủ hay đã dậy rồi?" Triệu Phổ hỏi Tiêu Lương.

Tiểu Lương Tử nói, "Thực ra là con đã ngủ rồi, có điều lúc thả tên lệnh thì lại tỉnh dậy che lỗ tai cho Cận nhi."

"Tiểu Tứ Tử vẫn còn ngủ sao?" Triệu Phổ hỏi.

"Vâng." Tiểu Lương Tử gật đầu.

Triệu Phổ đưa tay xoa đầu bé, "Con cũng nên đi ngủ đi, cẩn thận lại không cao được nữa!"

Tiểu Lương Tử gãi gãi đầu, hỏi Triệu Phổ, "Sư phụ, người đang làm gì vậy?"

Triệu Phổ bĩu môi nhìn sa bàn.

"Người muốn tấn công núi Bình Chung sao?" Tiểu Lương Tử kinh ngạc.

"Con cảm thấy khó đánh núi Bình Chung?" Triệu Phổ hỏi ngược lại Tiêu Lương.

"Vâng..." Tiểu Lương Tử bò lên trên ghế, vừa cẩn thận nhìn một lần, lắc đầu, "Không nên đánh."

"Vậy nói nghe một chút." Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi dạo trong quân trướng, để Tiêu Lương nói.

"Bình Chung Sơn sau lưng là núi trước mặt là nước, có tấm bình phong thiên nhiên, lại là bồn địa." Tiểu Lương Tử nói, "Thông thường đối với những tòa thành tách biệt như vậy thì nên vây nhốt là tốt nhất, thế nhưng Bình Chung Sơn không thiếu nước cũng chẳng thiếu lương thực, còn có núi rừng bên này, dù có bị vây cũng không chết được. Bồn địa diện tích quá lớn, không thể tấn công từ xa. Phái binh lính đi, dòng nước chảy quá xiết, nếu đánh lén dễ toàn quân bị diệt. Vùng núi Bình Chung địa thế lại quá phức tạp, đều là rừng rậm, cũng không thích hợp đem đại đội binh mã tiến vào. Cửa thành Bình Chung lại cao, dễ thủ khó công."

Tiểu Lương Tử nói xong nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ hơi cười cười.

Tiểu Lương Tử vẻ mặt vui vẻ, còn đang đắc ý thì nghe Triệu Phổ nói, "Núi Bình Chung không có chút nào khó đánh cả."

Tiểu Lương Tử vẻ mặt suy sụp, gãi gãi đầu, "Không khó đánh sao..."

Triệu Phổ nói, "Con đọc nhiều sách là đúng, tuy nhiên cũng đừng lú lẫn theo đám thư sinh Bao Duyên bọn họ, muốn đánh trận, phải đến doanh trại lăn lộn cùng binh lính, có biết chưa."

Hắc Phong Thành Chiến Ký - Nhĩ Nhã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ