Chương 32: Chó ngáp phải ruồi

155 8 0
                                    

Thành Tây Hắc Phong Thành.

Thiên Tôn từ một gian hàng thi họa đi ra, y không có phát hiện được đồ gì tốt, vừa ngẩng đầu thấy được cách đó không xa có một tòa tháp, nhìn như là di tích cổ, liền trục tiếp đi vào một cái ngõ nhỏ, muốn đến xem có phải cổ miếu gì không.

Vừa mới bước tới cửa ngõ, từ bên trong có một thiếu niên lao ra ngăn cản đường đi của Thiên Tôn.

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, nghệch đầu, nhìn thiếu niên đang cản ở đầu hẻm không cho mình đi về phía trước kia.

Đứa bé này khá giống bọn Bao Duyên, khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, đương nhiên đối với Thiên Tôn không quá hai mươi thì vẫn là hài tử chưa cai sữa.

Thiếu niên sau khi ngăn cản Thiên Tôn, ôm tay ngó trái ngó phải, mở miệng hỏi, "Này! Ngươi từ đâu tới?"

Vấn đề này đúng là làm Thiên Tôn khó nghĩ. Thiên Tôn cẩn thận suy ngẫm một chút, mình là từ đâu tới đây? Y không tính là người Trung Nguyên, cũng không tính là người Tây Vực, dựa theo lời Ân Hậu nói, Yêu Vương từ ở trong khe đá núi Thiên Sơn tìm thấy một quả trứng, liền mang về ấp dưới bụng liền nở ra y... Vậy y đến từ Thiên Sơn?

Thiếu niên kia cũng đồng thời đánh giá Thiên Tôn khi Thiên Tôn đang đánh giá hắn, nhìn quần áo xem là là một tên côn đồ, dáng vẻ cũng giống tên côn đồ... Thiên Tôn liền căn cứ vào một trăm năm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của mình mà phán đoán tên tiểu tử này chính là một tên du côn cắc ké.

"Ta nói này vị tiểu ca." Thiếu niên nhìn Thiên Tôn một chút, bĩu môi, "Đường này không đi được, ngươi đi hướng khác đi!"

Thiên Tôn nhìn hắn một lúc lâu, lại quay đầu ra phía sau nhìn - Tiểu ca? Nơi nào có tiểu ca nhà hắn?

"Ai!" Thiếu niên kia nhìn Thiên Tôn hết nhìn đông lại ngó tây, liền nói, "Ngõ nhỏ này là địa bàn của ta, đại ca của ta đang ở bên trong đánh bạc, tính khí không tốt cẩn thận bị đánh đó! Thức thời thì đi đường vòng đi, không ngươi có tin ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất không?"

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái.

Lúc này, từ phía sau có người đi tới, là Ân Hậu đang cầm một túi đồ.

Ân Hậu liếc nhìn thấy Thiên Tôn đang ở đầu hẻm, thở phào nhẹ nhõm... Y vốn cùng Thiên Tôn đi uống trà, uống trà xong Thiên Tôn đòi đi dạo phố. Ân Hậu không còn cách nào khác là đi theo y, cũng không phải muốn đi dạo mà là sợ lạc mất y lại gây ra rắc rối gì, đừng có mà đi phá hoại trọng điểm Hắc Phong Thành của người ta.

Chỉ là không có Tiểu Tứ Tử ở đây, nếu không đã có người đi cùng Thiên Tôn.

Thiên Tôn không ngừng mua đồ mà vấn đề là y mua cái gì lại quên cái đó, trước ở cửa hàng bán bức họa, một lát sau đến một cửa hàng mua quạt thì lại quên luôn bức vẽ! Ân Hậu không còn cách nào khác là một đường giúp y lấy đồ đã quên, thoắt cái lại không thấy bóng dáng Thiên Tôn đâu. Ân Hậu đang cảm thấy không ổn, may mắn là nhìn xung quanh thì tìm thấy.

Vào lúc này, Thiên Tôn đang cùng tiểu hài nhi ở trước ngõ nhỏ nói cái gì vậy?

Ân Hậu đi tới bên cạnh y hỏi, "Ngươi làm gì thế?"

Hắc Phong Thành Chiến Ký - Nhĩ Nhã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ