Chap 1

112 9 7
                                    

Đừng! Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Đừng!

Tôi vội bật dậy,gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ quái quỷ này nữa,kể từ hôm ấy, hầu như ngày nào tôi cũng mơ thấy nó. Cũng chính vì vậy tôi hiện tại không còn là cô bé đáng yêu thân thiện như trước nữa,tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng đến hoàn hảo bởi..tôi không muốn hình ảnh năm trước lặp lại

----------4 năm trước,Park Yi Young 14 tuổi-----------

- Yi Young à con có muốn đi chơi không?_người đàn bà ấy hỏi

-Nae. Nhưng mình đi đâu ạ?_cô bé trả lời

- Ta sẽ dẫn con đến 1 nơi rất đẹp nhưng con phải nghe lời ta,uống hết chai nước này.

Sau khi uống nước xong,cô bé liền ngủ một mạch đến khi...

-Sao nó chưa tỉnh vậy?_một tên áo đen hỏi

-Chắc chưa hết thuốc!_tên khác nói

-Để t kêu nó dậy,_tên cầm đầu nói sau đó hắn liền cầm xô nước tát thẳng vào mặt nó.

Tôi từ từ hé mắt ra,đầu đau như búa bổ,trước mặt là mấy tên áo đen mặt dữ tợn đang nhìn nó với ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ,căm ghét.

- Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?_nó hỏi

- Tao là ai không quan trọng,m chỉ cần biết vì gia đình mày nên tao mới phá sản_tên cầm đầu nói

Đến lúc này thì nó đã hiểu tình hình hiện tại,sinh ra trong 1 gia đình giàu có, từ nhỏ luôn được dạy cách ứng xử và phòng thân khi gặp trường hợp này. Nó bắt đầu tự cởi trói cho mình nhưng có lẽ không được,tên này rất cẩn thận, hắn đã trói cô bằng dây xích sắt mở khoá bằng điện tử. Tức giận,cô liền liếc hắn với ánh mắt căm phẫn

- Dám liếc tao à! Tụi bây, đánh nó cho tao_ tên cầm đầu nói

Bọn chúng xông lên,nào roi mây,dây xích...những thứ ấy cứ liên tục quất vào da thịt cô,rướm máu,đau đớn nhưng cô không hề mở miệng.

- Bỉ ổi,súc vật!_ đó là những từ cuối cùng cô nói trước khi ngất đi

Chúng vẫn cứ đánh đập cô...đến khi.. Bằng! Bằng!.... Hàng loạt tiếng súng vang lên,cảnh sát đã tới bắt chúng và cứu cô,kẻ chủ mưu lại chính là bạn trai của tôi- Gong Tae Hwan,thật bất ngờ phải không, mọi việc sau đó ,cô cũng không nhớ rõ nữa chỉ biết khi tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện....

----------------------------------------

Reng!!!!Reng!!!!~~~

Tiếng chuông báo thức như kéo cô về thực tại, vội làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng để đến trường. Tôi ư? Một cô gái được ông trời ưu ái ban cho vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt 2 mí to tròn,mái thưa,phần đuôi xoăn nhẹ được nhuộm nâu ,làn da trắng và mịn như em bé đặc biệt là gương mặt luôn thu hút người nhìn từ lần đầu tiên và IQ cao ngất ngưởng. Chắc có lẽ vì thế nên trong trường,tôi hình như không có bạn, chỉ có Hami-cô bạn thân của tôi bên cạnh thôi. Mới đó đã đến trường,vừa vào cổng những tiếng hò hét cùng ánh mắt ghen ghét xuất hiện,tôi đã quen với những việc đó rồi. Vừa vào lớp, Hami đã chạy lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe,nào là hotboy trường mình vừa quen ai,căn tin bán đồ ăn gì..v.v... Bỗng 1 giọng nói vang lên

- Hami à sao cậu lại nói chuyện với con nhỏ lạnh lùng khó ưa này vậy?_ đó là Thy. À hiện tại tôi đang ở VNam để học

Lạnh lùng ư? Mọi người luôn nói tôi như thế,cũng phải thôi vì họ đâu hiểu tôi. Tôi sợ người lạ,sợ cảm giác bị phản bội,sợ họ sẽ rời xa tôi.....Chính vì thế,cách tốt nhất là không kết bạn với bất kì ai.

- Nè,cái cô mỏ vịt kia,ăn nói cho đàng hoàng,ai lạnh lùng,ai khó ưa, Hả! Cô tưởng cô muốn nói gì thì nói sao. Cô coi lại mình đi,có ai ưa cô không,bản thân mình tệ hại như vậy mà đi nói người ta.Hứ!_ Hami cãi lại

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, không nghe thì thôi_ ả nói xong liền bỏ đi

- Đúng là mặt dày!_ Hami lầm bầm trong miệng

Tôi phì cười,đúng là chỉ có Hami mới làm tôi cười được trừ những người trong gia đình

Chuông vào lớp vang lên,tôi vội ngồi ngay ngắn lại để học. Năm tiết học dài như hàng ngàn thế kỉ cũng trôi qua. Tôi bươc nhanh về, trên đường,Hami cứ tíu tít kể chuyện cho tôi nghe dù lâu lâu tôi mới ậm ừ vài tiếng cho có lệ. Chẳng mấy chốc đã đến nhà,tôi và Mi ở chung với nhau nên Mi rất hiểu tôi và tôi cũng vậy.

Sau khi ăn uống và tắm xong tôi liền trèo lên giường xem EXO_nhóm nhạc mà tôi yêu thích cũng có thể nói là cuồng vô cùng. Đang xem Lotto, điện thoại tôi bỗng rung lên. Tôi không thèm nhìn tên mà bắt máy bắt máy luôn.

- Wae?

- Ya! Cái con nhỏ kia dám wae với anh hả?

Tôi nhíu mày rồi giở ra xem. Ôi mẹ ơi! Là anh trai tôi_Park Chan Yeol, lần này chết chắc rồi

-Hì hì, miane oppa! Em quên coi tên

- Con nhỏ này, lần sau nữa là anh bay qua bển đập em lun nghe chưa!

- Nae~~~~~~~~

- Mà anh trai siêu cấp đẹp trai của em có tin vui cho em nè!

- Dụ gì oppa,bộ anh mới bị Baekhyun oppa quánh hử?

- Cái con kia!!!

- Mà có chuyện gì oppa?

- Cưng thích EXO lắm phôn? Muốn đi concert lắm phôn? Anh đây mới được tặng vé nà,vé VIP luôn nha cưng~~~~

- Thiệt hong oppa! Anh trai siêu cấp đáng yêu đẹp trai của em cho em vé đi~~~~

- Đương nhiên là anh đây sẽ cho cưng với 1 điều kiện!

- Biết ngay mà,điều kiện gì?

- Qua coi concert phải mặc áo in tên của oppa

- vâng~~~~~~~~~~-.-

Tôi liền tắt máy và ngồi suy nghĩ về chuyến đi, không biết ở bển ra món mới chưa, công viên giải trí có trò chơi mới vui không,gặp oppa sẽ nói gì,bên đó có thay đổi nhiều không.........và cứ thế tôi ngủ lúc nào không hay.

Quào, au viết được 1115 từ luôn đó nha~~ nhớ vote hoặc cmt để au có động lực nha!! ^^

_________ #Young# ________

(Longfic)(Fictionalgirl-V) Yêu anh, em có thể !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ