Chap 6

19 4 0
                                    

Sáng hôm sau...
Cô chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra,chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng.
Cô từ từ ngồi dậy và đi đến của sổ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bỗng...từ đâu cô móc ra một con dao nhỏ,chậm rãi rạch cổ tay mình để máu chảy ra. Vừa rạch vừa rủa thầm "Thằng cha nào ngu si tới mức trúng độc mà còn cho mình nằm,muốn ta chết sớm à...haizzz,thằng nào hạ độc mình cũng ngu phết,mình chế thuốc để bán cho nó,rốt cuộc nó lại lấy thuốc đó giết mình... cuộc đời thật lắm kẻ ngâu.."
Cùng lúc đó,tiếng mở cửa vang lên.
- PARK YI YOUNG, EM ĐIÊN RỒI SAO?
Hắn vội chạy lại giựt con dao trên tay vô và cầm máu nhưng cô liền dùng tay còn lại của mình chặn anh. Sức của cô đúng không thể đùa được,hắn rất ngạc nhiên vì điều này,chẳng phải cô vừa trúng độc sao? Sao lại có thể đi đứng như người thường,lại còn khỏe như vậy nữa? Nhưng dù sao anh cũng là con trai,khỏe hơn cô rất nhiều,chẳng mấy chốc anh đã giữ được cô.
- EM ĐIÊN SAO? BIẾT LÀM VẬY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG?
- ANH BUÔNG TÔI RA NGAY,LÀM VẬY MỚI KHÔNG CHẾT ĐẤY,ĐỒ ĐIÊN!!
TÔI ĐANG LẤY MÁU ĐỘC RA ANH KHÔNG THẤY SAO?
- Nhưng như vậy rất nguy hiểm...
- Tôi là người chế tạo nó,tôi biết cách giải.
- Rốt cuộc em là ai?_Hắn hỏi với khuôn mặt vô cùng bình thản
- Giờ tôi không có thời gian nói với anh
-----------10 phút sau-----------
- Xong rồi, anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi_Cô vừa nói vừa băng bó cánh tay mìnhh
- Rốt cuộc...em là ai?_Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên
- Một sát thủ,đồng thời là nhà chế tạo các loại độc dược_Gouny
- Gouny? Em đúng là càng ngày càng làm tôi hứng thú.
- À còn nữa! Đừng gọi thân mật như thế, tôi với anh cũng chả thân thiết gì đâu._Nói rồi cô bước về hướng chiếc giường bệnh của mình.
- Lát ra ngoài nhớ đóng cửa đấy,cảm ơn!
Thế là cô lại chìm vào giấc ngủ,Kim Taehyung cũng chậm rãi nhìn cô lần cuối rồi bước ra khỏi phòng...
- Đừng quan tâm đến tôi nữa,vì nếu cứ tiếp tục như thế...tôi sẽ thích anh mất.
---------------------
Lúc cô tỉnh dậy thì đã là 8 giờ tối, cô bước chậm rãi xuống cầu thang định kiếm gì đó ăn thì nghe có tiếng cãi vã dưới lầu. Hình như hắn đang cãi nhau với ai đó.
- Là con gái thì phải,cơ mà cô này rất đẹp nha~thân hình cũng rất...chuẩn_vừa nói cô bỗng nhìn lại mình rồi thở dài một tiếng Haizzzz
Gần đến chân cầu thang cô bỗng nghe ai đó nhắc tới mình
- Ha! Giờ anh còn bao gái ở trong nhà nữa sao?
"Bao gái?Hơ~mình làm gái từ bao giờ nhỉ? Mà khoan,đây là nhà anh ta sao? Tại sao mình lại ở đây?"_Đang miên man suy nghĩ thì cô gái kia bỗng đi lại và tát cho cô một cái đau điếng
- Cái con điếm này,mày dám dụ dỗ Taehyung sao? Đồ trơ trẽn!
Mặt cô dần lạnh đi,khi không lại đến tát vào mặt mình thử hỏi xem chịu nổi không,đã vậy còn chửi cô là đồ trơ trẽn nữa chứ. Ha~
Taehyung chưa hết bàng hoàng vì cú tát vừa nãy thì âm thanh "vui tai" ấy lại vang lên
  "Chát"
- Cái này là tôi trả lại cho cô.
   Một tiếng "chát" nữa lại vang lên
- Cái này là do cô mắng tôi vô cớ._Cô vừa tát vừa "giải thích" cho ả kia.
Ả kia cũng không vừa à nha~định giơ tay tát cô tiếp thì
- Jung Yerin,em đủ rồi đấy!
- Anh còn binh cô ta sao? Anh đem gái về nhà mà còn mắng em?_ả ta nói mà mắt ngập nước như sắp khóc vậy
- Mấy người diễn đủ chưa? Còn cô nữa,tôi làm gái bao từ hồi nào thế? Mà nếu như lời cô nói,anh ta mang tôi về thì tại sao cô không đánh anh ta mà lại đánh tôi? Không đủ can đảm sao? Vậy để tôi đánh._ Nói rồi cô vung tay lên, chuẩn bị hạ xuống....
____________#Young#____________

(Longfic)(Fictionalgirl-V) Yêu anh, em có thể !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ