----------------Biệt thự Kim Gia---------------
Đến nơi, Jimin hạ kính xe nói với người bảo vệ vài câu gì đó, ông ấy liền mở cổng cho vào.
Cô còn đang choáng ngợp bởi khung cảnh "hoành tráng" trước mặt bởi độ rộng lớn của nó,những hàng cây trải dọc con đường vào nhà chính,những bồn hoa Tulip,Cẩm Tú Cầu,Hoa Hồng.....đều được cắt tỉa,dọn dẹp sạch sẽ,những vòi phun nước tự động.... tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.( Ảnh minh họa )
Cô cứ ngỡ mình lạc vào chốn thần tiên thì Jimin đã đỗ xe xuống tầng hầm xong,anh tiến đến vỗ nhẹ vào vai cô
- Sao? Em bất ngờ lắm à,Kim Taehyung nổi tiếng không chỉ về nhan sắc,tài năng mà còn về cả khối tài sản cậu ta sở hữu...
- Em biết hắn ta giàu,nhưng không ngờ lại giàu đến thế này....Woa~~~_mặt cô hiện tại là mắt chữ A miệng chữ O.
- Vào trong thôi,em không muốn đứng đây đến tối để làm thức ăn cho muỗi chứ?
- Vâng....
------------------------------
Vừa đến cửa,cô đã nghe được những âm thanh kì lạ. Âm thanh đó....là tiếng hoa ái,tiếng rên rỉ của người phụ nữ và cả tiếng gầm gừ của người con trai. Và tất nhiên,người đàn bà kia lại chính là Jung Yerin. Còn người con trai kia,lại chính là Kim Taehyung...
"Đoàng!" "Xoảng!"
Có lẽ cô vừa nghe được tiếng sấm nổ bên tai,cùng với tiếng trái tim cô tan vỡ. Cảnh tượng ấy.....có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được.
Hai con người đang làm chuyện đồi bại kia nghe tiếng cửa mở thì giật mình. Nghe tiếng động,Yerin vội mặc quần áo vào. Còn hắn lại vô cùng từ tốn chỉnh sửa trang phục của bản thân.
- Sao nay đột nhiên tốt bụng đến thăm tớ thế?_Hắn liếc mắt về phía Jimin
- Thích đấy! Qua xem cậu kiếm được cô nào mới chưa..._Jimin nhếch mép
- Còn cô ta?
- Tôi?_cô nhìn hắn hỏi
- Anh nghe cho rõ đây. Tôi_Park Yi Young,chính thức theo đuổi anh_Kim Taehyung!!_ánh mắt cô bùng lên ngọn lửa nhìn về phía hắn nhưng chỉ nhận lại một cái nhếch mép khinh bỉ.
- Tùy cô.
Cùng lúc đó,Yerin chuẩn bị ra về. Khi đi ngang qua cô, ả ta còn cố ý đứng lại vừa dẫm lên chân cô vừa nói:
- Cóc ghẻ mà đòi hóa phượng hoàng. Hứ!
-Aa!! Đau. Cô điên à?
- Cô nói ai điên?_mặt ả ta bất ngờ xám xịt,giận dữ quát
- Ở đây chỉ có tôi và cô là phụ nữ,không lẽ tôi tự nói mình à? Đồ ngu ngốc...._cô nhếch môi khinh bỉ,tiến gần đến ả ta,nhẹ nhàng vuốt cổ áo của ả
- Thế cô nghĩ cô thông minh hơn tôi à?
Hừ,nhìn cô xem,từ trên xuống dưới...chậc,chả có gì làm đàn ông hứng thú_ ả nhếch mép khinh bỉ
- Có thể tôi thua cô về "trí thông minh". Nhưng cô biết không....Ít nhất,tôi vẫn hơn cô nhiều thứ. Chẳng hạn như tiền tài,danh vọng,nhan sắc....và đặc biệt là còn TRONG SẠCH. Cô nhìn xem lại mình xem hơn tôi chỗ nào mà phán xét? À... Suýt nữa thì tôi quên mất..._ánh mắt cô chợt lóe lên
Cô hơn tôi ở chỗ,KINH NGHIỆM LÀM TÌNH. Phải không?_gương mặt cô như tìm ra được một điều hấp dẫn mới khiến ả ta tức điên lên.
- Cô....Cô!!! Cô dám?_ả ta giơ tay lên định tán cô nhưng cô đã nhanh chóng đạp vào đụng khiến ả ta va cả người vào tường....đau điếng.
- Tôi nói cho cô biết,cái tát lần trước xem như quà gặp mặt của tôi cho cô,cô nghĩ cô có thể tát tôi lần nữa? Ha! Nực cười ? Đúng là không biết tự lượng sức~ _mặt cô hiện tại đằng đằng sát khí khiến ả giật mình,nhưng vì lòng tự trọng,ả lại cố chồm lên giật tóc cô.Nhưng....
-Aaaaa! Mặt tôi...mặt của tôi...._ả ta khóc thét lên khi ly cappuccino nóng tạt vào khuôn mặt lòe loẹt của mình.
- Tôi đã nói rồi.... Ngàn vạn lần đừng chạm vào tôi,nếu không....._ nói đến đây,cô bỗng khụy gối xuống,kề sát mặt ả bảo :"...tôi sẽ cho cô làm vật thí nghiệm để thử loại thuốc mới của tôi,đảm bảo cô sẽ thích"
Mặt cô đầy nham hiểm,thích thú cười khi mặt ả giờ đây đã sưng phồng lên do bỏng.
"Bốp!...Bốp...!Bốp"
Tiếng vỗ tay vang lên trong bầu không khí đầy kì quái...
- Cô nhóc này thú vị phết nhỉ? Đúng là sinh ra để dành cho tôi...._mặt hắn tràn đầy vẻ thích thú như đã tìm được món đồ chơi mới.
______________ End chap 9____________
Ta da!!!! Tui trở lại rồi nè,có ai nhớ tui không~~ dạo này mình hơi bị lười nên bỏ bê fic quá,mấy bạn thông cảm TT_TT.... đừng đọc chùa mà hãy gửi ngàn sao vàng cho tui nhaaaa~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic)(Fictionalgirl-V) Yêu anh, em có thể !
FanfictionThể loại:học đường,hường phấn, ngược,... Không gì là mãi mãi-kể cả tình yêu. Trừ khi......chúng ta thay đổi nó. Yêu anh, em chấp nhận bị ném đá......Yêu anh, em sẵn sàng từ bỏ bao tâm huyết, ước mơ của mình......Yêu anh, em nguyện hi sinh t...