Cháp 1

261 29 7
                                    

        *Mình rất vui vì được mọi người ủng hộ nên mình đã quyết định đăng truyện ngắn 13 chương này rất mong mọi người ủng hộ mình, mình cảm ơn rất nhiều ak*


           Thiên Tỷ đứng trước một cánh cổng to lớn màu xanh lá cây của căn biệt thự, trên tay cầm một tờ báo nhỏ, ngập ngừng tới nhấn chuông. Như mọi lần, Thiên cũng chẳng hy vọng nhiều lắm vào ngôi nhà này. Đây đã là ngôi nhà thứ...mấy trăm mà cậu đặt chân tới kể từ ngày tốt nghiệp đại học đến giờ. Cậu ngán ngẩm số mệnh con lừa của mình đến tận cổ nhưng có làm gì được "số trời đã định ta...vô nghề ngỗng".

Nhấn chuông và chờ đợi, một lát sau đó, cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông bước ra. Anh ta mở cánh cổng màu xanh, vẻ nghiêm nghị và phong trần toát lên từ người đàn ông trước mặt khiến cô khẽ rùng mình. Anh ta cao lớn, nước da sáng nhưng không trắng bóc như kiểu của những gã con nhà giàu ăn chơi, ở anh ta có một chút từng trải, một chút phong trần, và đôi mắt anh ta...đôi mắt đen sâu thẳm nhưng nhìn kĩ lại là một màu nâu ấm áp- đôi mắt nhìn Thiên không chút ngạc nhiên.

-Tôi...tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, tôi đã gọi điện tới sáng nay...-cậu ấp úng nói.

-Tôi biết! Tôi đang đợi cậu, mời cậu vào nhà.- Anh ta mở rộng cửa cho cậu bước vào.

Cậu đi theo anh vào phòng khách, căn phòng khiến cậu choáng ngợp. Cậu thấy mình như đang bước vào thế giới khác, giống như thiên đường. Căn phòng được trang hoàng bởi những chùm đèn pha lê dang trọng quý phái trên trần nhà. Bể cả lớn choán gần hết bức tường rộng và xung quanh chỗ nào cũng là những bể cá lớn nhỏ. Chúng có vẻ rất được chủ nhân nâng niu và chăm sóc.

-Mời cậu ngồi!- anh ta giơ tay chỉ vào chiếc ghế đối diện. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng khiến cậu tự hỏi liệu người đàn ông này có biết cười.- Tôi là Vương Tuấn Khải, chủ nhà này.

-Tôi...tôi muốn tới đây xin việc.- cậu nói.

-Dĩ nhiên! Chứ không sao cậu  lại tới đây chứ.- cách anh ta trả lời khiến cậu khó chịu. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ có ai nói chuyện với cậu theo cách kiểu cách như vậy.

-Cậu có mang theo hồ sơ chứ!- anh ta hỏi.

-Dạ có!- cậu nói rồi đưa tập hồ sơ cho anh ta.

Anh xem đi xem lại hồ sơ của cậu rồi đặt xuống bàn. Anh ta quan sát cậu thật kĩ, cậu khó chịu với cách nhìn ấy. Cái ánh mắt dò xét của anh ta cứ như thể cả thế giới này chẳng có ai đáng tin cả. Nhưng như vậy cũng có cái hay của nó. Cậu có thể nhìn anh ta kĩ hơn. Anh ta đẹp trai, một người đàn ông chững chạc, thành đạt và đẹp trai, phụ nữ còn muốn gì hơn thế. Anh ta có lẽ là 32 hoặc 35 tuổi, tuổi tác của người đàn ông này quả thực rất khó đoán.

-Trên mặt tôi có nhọ sao?- anh ta hỏi với một giọng khó chịu.

-Chẳng phải anh cũng nhìn tôi sao? Tôi cũng không thích cách người khác nhìn mình như thế.- cậu đáp lại và quay đi không thèm nhìn anh ta nữa.

-Trong hồ sơ của cậu có ghi cậu tốt nghiệp ngành luật kinh tế. Là một sinh viên giỏi. Tại sao cậu lại không tìm việc theo đúng chuyên môn của mình mà lại xin làm gia sư?- anh hỏi.

-Thật ra tôi đã nộp đơn xin việc đến một số văn phòng luật sư nhưng đều thất bại. Họ viện ra đủ mọi lý do, nào là không có đủ kinh nghiệm, không có khả năng...tất tần tật những lý do trên đời này. Và rút cục thì tôi vẫn chăng được nhận. Nhưng tôi cũng chẳng thể ở nhà ngồi không...nên tôi mới quyết định đi tìm việc.- cậu  đáp.

-Cậu có thể chăm sóc trẻ con chứ?- anh hỏi.

-Dạ...chăm....chăm sóc trẻ con ạ?- cậu lắp bắp.

-Con gái tôi, năm nay con bé 10 tuổi. Con bé không thể tới trường như những đứa trẻ khác bởi vì nó bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi không chỉ muốn tìm một gia sư đơn thuần mà là một gia sư kiêm bảo mẫu. Nhiệm vụ của cô sẽ là trông nom, chăm sóc và dạy dỗ con bé. Sao, cậu có thể nhận công việc này chứ?

-Nếu anh đồng ý nhận tôi!- cậu đáp ngay không cần suy nghĩ. Không hiểu sao cậu lại thấy đồng cảm với cô bé ấy đến vậy.- nhưng...nhưng tôi muốn hỏi, mẹ cô bé đâu, tại...tại sao chị ấy lại không chăm sóc được con gái mình.

Anh quay lại nhìn thẳng vào cậu , ánh mắt chết chóc hiện lên trong đôi mắt đẹp tuyệt ấy bất chợt khiến trái tim cậu đập liên hồi.

-Mẹ của Tiểu Ly là người không bao giờ được nhắc đến dưới ngôi nhà này cậu hiểu chưa.- anh ta cúi xuống trước mặt cậu và nói, trong giọng nói chứa đầy sự căm phẫn và đau đớn. Giọng nói ấy khiến anh ta trở thành một con người khác hoàn toàn với con người đã nói chuyện với cậu hai phút trước.

-Tôi...tôi xin lỗi vì đã khiến anh giận.- cậu lắp bắp nói.

-Tôi cũng xin lỗi vì sự khiếm nhã của mình.- anh trở lại là con người lạnh lùng.- cậu được nhận. Ngày mai cậu hãy chuyển đồ đạc của mình tới, tôi sẽ cho người tới giúp cậu.

-Tôi có thể gặp cô bé được chứ? Ý tôi là con gái anh ấy.- cậu nói.

-Bà quản gia đã đưa Tiểu Ly tới chơi nhà một người bà con xa của bà ấy. Ngày mai hai người họ mới về. Nhận tiện, con gái tôi tên là Phương Ly, Vương Phương Ly, nhưng ở nhà con bé thích cái tên Tiểu Ly hơn. Nhưng tôi phải nhắc cô trước, trước cậu , đã có rất nhiều gia sư tới đây, nhưng họ chỉ chịu đựng được nhiều nhất là hai tuần. Nếu cậu có thể chịu đựng được con gái tôi lâu hơn họ thì tốt, nhưng nếu ít hơn cũng chẳng sao cả. Chào mừng cậu tới đây.- anh ta nói và đưa ta ra bắt tay cậu .

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Thiên Tỷ khi bàn tay ấy chạm vào tay cậu. Bàn tay anh thô ráp, nhưng rất ấm. Nó khiến cậu muốn sà vào lòng anh. Nhưng ánh mắt ấy chiếu vào mình khiến cậu vội gạt bỏ cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cậu vội rút tay mình ra, rồi chào tạm biệt.

        Truyện có hơi ngắn 1 chút nhưng mình vẫn mong mọi người ủng hộ ạk

Khải Thiên Cậu gia sư bé nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ