Mọi người đọc vui vẻ nha
Thiên gõ nhẹ lên cánh cửa sơn màu trắng – phòng của Tiểu Ly. Trống ngực nện thình thịch. Cậu muốn gặp cô bé ấy. Cậu muốn cho cô bé thấy sự đồng cảm giữa hai tâm hồn.
Cánh cửa mở ra, một cô bé xinh xắn đứng trước mặt cậu , ngước nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì xen lẫn dò la nghi hoặc. Thiên kinh ngạc khi cậu nhìn thấy những điều ấy trong mắt cô bé. Có lẽ những biến cố trong tuổi thơ, căn bệnh hiểm nghèo đã biến một cô bé con trở nên như vậy.
-Anh là Dịch Dương Thiên Tỷ, gia sư mới của tôi?- cô bé cất giọng nói, sự đau đớn và thiếu thốn tình cảm không hề được được che giấu cẩn thận trong âm điệu trẻ con của giọng nói ấy.
-Phải, từ giờ trở đi, anh sẽ dạy em tất cả những điều em cần phải học.- cậu mỉm cười chìa tay ra để bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn.
-Anh bao nhiêu tuổi vậy?
-Anh 26 tuổi.
-Anh có biết rằng trước Anh đã có bao nhiêu gia sư rồi không. Tất cả bọn họ đều không chịu được quá hai tuần. Để rồi xem, anh sẽ ở lại đây được bao lâu.
-Anh cũng rất muốn thử xem em có thể làm được gì anh , cô bé đáng yêu ạ.
-Đừng gọi tôi là cô bé, tôi đã lớn rồi. Tên tôi là Phương Ly, Nguyễn Phương Ly.
-Ly Ly, cô bé đáng yêu.
-Đã bảo đừng gọi tôi là cô bé cơ mà. Vả lại anh bỏ ngay cái tên Ly Ly đi nghe chưa, chướng tai lắm.
-Anh là gia sư và là bảo mẫu của em chứ không phải người hầu. Anh nghĩ em nên tử tế một chút, nếu không em sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng cho sự xấc xược của mình đó.- cậu nói đầy nghiêm nghị.
-Anh dám nói với tôi bằng cái giọng đó. Tôi sẽ mách bố cho coi. Bố sẽ đuổi cổ anh ra khỏi đây như tất cả bọn họ.- cô bé đã bắt đầu tức giận, đúng như những gì anh nghĩ.
-Àh, hóa ra đó là cách em đuổi những cô gia sư của mình đi. Vậy từ giờ trở đi, hãy tự mình tìm cách hạ gục anh , đừng nhờ đến sự giúp đỡ của bố em nữa. Để xem em có thể thắng được anh không.- cậu mỉm cười nói rồi đi ra khỏi phòng.
Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và nó vẫn nện thình thịch khi cậu đã về phòng mình. Cô bé sắc xảo quá, nhưng cũng thật đáng thương. Lẽ ra, nó đã là một cô bé đáng yêu...
Đôi mắt ấy, trong đôi mắt của cô bé ấy có cái gì đó rất quen thuộc. Cậu đã từng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt to đen láy. Không giống đôi mắt của cha cô bé, đôi mắt ấy là sự kết hợp hoàn hảo của đôi mắt của Tuấn Khải và... có lẽ là mẹ cô bé chăng?
Thiên vào nhà tắm. Cậu muốn xả hết bụi đường còn vương lại trên tóc và quần áo. Và hơn hết, cậu muốn xả hết những kí ức về ngôi nhà đó. Nơi mà hôm nay cậu đã chính thức "bước đi" và sẽ không bao giờ quay lại. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn phải nghe những lời xỉ vả, nhục mạ của người mẹ kế và đứa con gái của bà ta. Cha cô đã không còn nữa, căn biệt thự ấy giờ đây không còn thích hợp với cậu nữa, đã không còn cái không khí ấm áp của một gia đình, đã không còn người mẹ yêu thương cậu và người cha ngày ngày đọc sách cho cậu . Tất cả đã mất hết, vì thế cậu muốn ra đi, không còn gì hối tiếc. Cậu buông tay, cho họ tất cả tiền bạc, những thứ họ cần, cậu không cần gì hết, không muốn trở thành kẻ ăn bám vợ của cha mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Thiên Cậu gia sư bé nhỏ của anh
Kısa HikayeCậu là người chưa tìm được công việc cho mình, dù đã đi xin việc ở rất nhiều nhà nhưng vẫn không được nhận và thật tình cờ và thật bất ngờ cậu được nhận làm gia sư của con gái anh và đã dần dần nảy sinh tình cảm với anh. Còn anh thì từng bị tình yêu...