Chương 35

241 4 0
                                    

  (*)Người đàn ông mà Viên Lai Lai đi xem mặt ở chương trước sẽ được gọi ngắn gọn là Tài Tuấn nhé

Nhân viên phục vụ: "Ở cửa hàng chúng tôi không thể mặc cả."

Tài Tuấn: "Tại sao không thể mặc cả? Những người nước ngoài đến đây có hiểu khái niệm "giá thị trường" hay không, cái gì ở Trung quốc cũng có thể mặc cả!"

Nhân viên phục vụ: "Thật xin lỗi ngài, nếu muốn mua xin nhanh lên một chút, vẫn còn nhiều người xếp hàng ở phía sau."

Tài Tuấn: "Có ý gì? Xem thường tôi đúng không?"

Nhân viên phục vụ: "Không phải vậy, ngài cũng thấy trong tiệm của chúng tôi có rất nhiều người phải không?"

Tài Tuấn: "Không thể mặc cả tôi không thèm ăn ở nơi này nữa." Nói xong thẳng bước đến chỗ Viên Lai Lai.

Viên Lai Lai sợ hết hồn, cuối cùng cô cũng gặp được một người da mặt còn dày hơn cô rồi, khi anh ta còn chưa nhích lại gần, cô nhanh chóng đứng dậy chạy tới cửa.

Đến ngoài cửa, Tài Tuấn níu kéo cô: "Em chạy cái gì mà chạy?"

Viên Lai Lai nhìn hắn lôi kéo cánh tay của mình, "Thấy anh bị chọc giận, tôi cũng tức giận nha, vì bày tỏ thái độ, tôi đương nhiên là phải dẫn đầu đi ra ngoài thôi!" Cô nói mặt không đỏ tim không loạn, còn làm vẻ thực sự tức giận vì đại nghĩa.

Tài Tuấn hiểu, nhất thời nhìn cô với anh mắt khác, "Không nhìn ra em còn rất thông minh, em nói chúng ta đi ăn cái gì bây giờ?"

"Sủi cảo, bên kia có một quán nhỏ đó." Viên Lai Lai thật sự sợ đến tiệm cơm khác sẽ lặp lại tình cảnh giống vừa rồi, thật là mất mặt a a a a a a . . . . !

Ánh mắt Tài Tuấn nhìn cô lại càng khác lạ, giống như cô chợt lập địa thành Phật, phật quang phổ chiếu rồi, "đúng, đúng, đúng, anh cũng nghĩ như vậy."

Sau khi ăn uống xong, Viên Lai Lai liền nói dối phải về nhà chăm sóc cha bị bệnh nặng, Tài Tuấn vừa nghe cô có người cha bị bệnh nặng, không nói hai lời liền đẩy cô rời đi.

Vừa vào trong nhà, ba mẹ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Viên Lai Lai, Viên Lai Lai đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt buồn nôn, vọt vào phòng vệ sinh liền bắt đầu ói lên ói xuống.

Mẹ Viên vừa vỗ lưng của cô vừa nói: "A, con sao vậy? Ăn cái gì không tốt sao?"

Ước chừng nôn 20 phút rồi mệt mỏi nằm trên ghế salon, Viên Lai Lai nhìn ba mẹ khoát khoát tay, "Bố mẹ, van cầu các người, về sau đừng giới thiệu người giống như Tài Tuấn cho con nữa, còn lặp lại lần sau là giày vò cái mạng của con đấy."

"Không được ah..., dì Trương của con vừa nghe tin con đi xem mắt, liền nói con nhất định phải gặp con trai của dì ấy, còn nói các con từng làm bạn khi còn bé kia mà, con còn đánh con trai người ta khóc hu hu, đứa bé đó số khổ, dì ấy đã gọi cho mẹ năm cuộc điện thoại, kìa, lại gọi nữa này." Vừa nói xong, mẹ Viên không ngừng đi tới điện thoại.

"Lai Lai ở nhà rồi, ô ô, người đi xem mắt hôm nay không được ah...."

"Rảnh rỗi, rảnh rỗi, ngày mai có thể."

"Dì nói thời gian địa điểm đi."

Viên Lai Lai miễn cưỡng mở to mắt nhìn mẹ, ngược lại trên mặt ba Viên đang ngồi nhìn nở nụ cười hiền lành, "Gặp nhiều một chút, so sánh rồi hãy lựa chọn, con còn trẻ, miễn là đừng để ba đợi quá lâu."

Viên Lai Lai nghe xong lời này, con mắt đảo một vòng, ngủ luôn.

Ngày hôm sau, Viên Lai Lai được mẹ Viên áp tải đến địa điểm xem mắt đúng giờ.

Đối phương là một thanh niên thanh tú mặt non choẹt, chỉ ngẩng đầu nhìn ở trên người Viên Lai Lai một cái, rồi hai người chọn món, từ khi chọn món đến lúc ăn xong không quá nửa giờ.

Viên Lai Lai thấy vui mừng vì người con trai này không "da mặt dày" giống người đàn ông hôm trước, nhưng mà hắn chốc lát lại nhìn lén mình một cái, một lát lại nhìn lén mình một cái là ý gì?

Cô buồn bực gãi gãi mặt, thế mà sau đó thấy anh chàng mặt non choẹt này đỏ mặt!

"Cô . . . Cô. . . Nhớ tôi không?" Rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi ! !

Viên Lai Lai lắc đầu một cái, nói thật, "Nghe nói hai chúng ta học chung lớp một."

"Cô quên tôi sao? Tôi đã từng ngồi cùng bàn! Cô không nhớ năm đó tôi bị Tiểu Hoa đuổi theo, là cô đã cứu tôi? Trên mặt anh chàng hiện ra nóng nảy, thân thể hướng về trước mặt, nhích lại gần, làm Viên Lai Lai sợ tới mức nhanh chóng dựa vào phía sau.

"Tiểu Hoa . . . Là cái gì?" Cô cứu quá nhiều người, thật sự không nhớ ra được vị nhân huynh này rồi.

"Là con gà trống mà Trương Đại Gia nuôi trên đường." Anh chàng nói như chuyện dĩ nhiên vậy.

Phụt!

Anh chàng không để ý chút nào vẻ luống cuống củaViên Lai Lai, tiếp tục nói: "Năm đó cô đã cứu tôi sau đó ở trong lòng tôi vẫn yên lặng tưởng nhớ cô, nhưng mỗi lần luôn bỏ lỡ, lần này nghe mẹ tôi nói xem mắt cô, tôi thật sự không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cô cho tôi một cơ hội để chúng ta ở chung có được hay không?" Vừa nói còn vừa cầm tay Viên Lai Lai.

Khóe mắt Viên Lai Lai rút gân, "Việc này. . . Hiện tại không có gà trống lớn nữa, anh không cần tôi bảo vệ rồi . . ."

Cô tìm đàn ông là muốn đàn ông bảo vệ cô đúng không !!? Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu mình dây dưa cùng hắn sau này sẽ là loại tình cảnh gì, trong óc cô đã hiện ra một hình ảnh, một con gà trống lớn đứng ở trước mặt hai người, người đàn ông này không nói hai lời liền nhảy đến trên người cô. . .

"Không cần! Tôi có thể bảo vệ cô! Cô xem bắp thịt cánh tay tôi. . ." vừa nói liền cởi áo khoác vén tay áo cho Viên Lai Lai nhìn.

Viên Lai Lai thấy xấu hổ, "Tôi cảm thấy chúng ta. . ." mẹ hắn chứ, thật sự nói quá rồi! Bắp thịt ở nơi nào! Rõ ràng chỉ có xương đúng không!

"Tôi. . . Tôi. . ." Anh chàng lắp bắp nói thế rồi khóc.

Viên Lai Lai nhìn hắn khóc rống lên, trong lúc nhất thời luống cuống, an ủi hắn? Tâm hồn hắn là thủy tinh sao? Có cái gì mà khóc? Lo lắng an ủi? Ra vẻ mình rất không tư cách...? Im lặng hồi lâu, cô thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn, "Đừng khóc, lông mi giả cũng rớt một nửa rồi." ( ặc ặc >.

Ai ngờ chàng trai bé bỏng này phản ứng cực lớn, kêu một tiếng rồi che mặt đứng lên liền chạy đến phòng rửa tay, Viên Lai Lai im lặng nhìn ngoài cửa sổ, giờ phút này thật là muốn tìm một bãi đất trống để rống một tiếng: trên thế giới sao có nhiều cực phẩm như vậy a a a a a! ! !

Sau khi về nhà, cô đem hết sự tình trải qua rõ ràng rành mạch, không bớt một chữ kể lại cho ba mẹ, còn xin hai người đừng hành hạ cô đi gặp mặt nữa. Hai người ngoại trừ cảm khái một phen, ngược lại cũng không còn thời gian giày vò chuyện của cô, bởi vì bệnh viện đưa tin nói đã tìm được quả thận thích hợp, yêu cầu ba cô trở về bệnh viện. Ngay đêm đó một nhà ba người liền thu thập đồ chạy tới bệnh viện, điều khiến ba người trợn mắt mà nhìn là vào mười hai giờ đêm, có tới ba mươi mấy vị chuyên gia nổi tiếng cả nước đang chờ ba cô.

Vật vã tới hai giờ đêm, Viên Lai Lai khuyên mẹ về nhà ngủ, mình ở trong bệnh viện chăm cha, đợi đến khi ba ngủ, cô ngồi xuống cái ghế trong hành lang. Nhiều chuyên gia nổi tiếng trong một đêm tụ tập tại một thành thị nhỏ như này tuyệt đối không phải là tình cờ, trừ Hình Diễn sẽ không ai giúp cô như thế.

Nhưng ngày đó anh nghe cô nói như vậy, tại sao còn có thể nguyện ý giúp cô? Chẳng lẽ là Vệ Thần? Nhưng bây giờ Tư Ninh xảy ra chuyện, anh ta không để ý tới mình mới đúng, hơn nữa ngày đó anh ta nói như vậy, rõ ràng cho tới bây giờ cũng không xem cô là bạn bè nữa.

Hay gọi điện thoại cho Hình Diễn hỏi một chút? Gọi điện thoại nói cái gì đó?

Thầy giáo, xin chào, là thầy giúp em sao?

Thầy giáo, tại sao phải giúp em?

Thầy giáo, đầu óc thầy chảy nước rồi sao?

Phiền não ở cầu thang nửa giờ, Viên Lai Lai rốt cuộc vẫn không đi ra ngoài, nhìn số điện thoại Hình Diễn lần thứ N, cuối cùng quyết định đi ngủ.

Ngày hôm sau, chuyện lạ xuất hiện lần nữa, Viên Lai Lai đi đóng viện phí, nhân viên làm việc lại nói cho cô biết sáng sớm đã có người chuyển khoản 50 vạn đóng viện phí.

50 vạn, đối với cô mà nói là giá trên trời, cô vì thế mà dùng nhiều tâm tư đến gần Hình Diễn, Vệ Thần cũng theo hiệp ước gửi tiền cho cô, anh ta tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút đóng phí, vậy người này vẫn là Hình Diễn.

Cô rốt cuộc không nhịn được bấm số điện thoại của Hình Diễn.

Điện thoại có tín hiệu, Hình Diễn lại thật lâu không lên tiếng, Viên Lai Lai thiếu kiên nhẫn, "Tiền là anh đóng?"

Hình Diễn lười biếng hỏi, "Tiền gì?"

"Tiền bệnh viện." Vẫn còn giả bộ như cái gì cũng không biết?

"A, vậy thì thế nào?"

"Anh ra ngoài em trả tiền lại cho anh." Viên Lai Lai tức giận, cái gì mà "vậy thì thế nào?" 5 năm trước cô không lấy tiền của anh, 5 năm sau thì càng không!

Hình Diễn hừ lạnh một tiếng trong điện thoại, "Tiền cũng không phải là đưa cho em."

"Nhưng. . . tút ..tút. . ." Cúp máy? Có lầm hay không? Tắt điện thoại của cô? Gọi lại, không ai nghe. Gọi lại, vẫn không ai nghe.

Viên Lai Lai không hiểu nổi rồi, Hình Diễn này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chỉ là hành động của cô tựa hồ vĩnh viễn nhanh hơn đầu óc một bước, người đã đi tới cửa bệnh viện, vẫy xe nói với tài xế "Đi tới nhà ga."

Hai giờ sau, cô đã đứng ở cửa phòng làm việc của Hình Diễn, khi cô còn chưa kịp đi vào, liền bị các đồng nghiệp nữ cùng phòng cưỡng chế kéo đi, "Nói! Cô với BOSS rốt cuộc có cái quan hệ gì không thể cho ai biết!"

"BOSS có phải vì cô mà hủy hôn ước với Tư Ninh hay không?"

"Cô làm thế nào quyến rũ được BOSS như vậy?"

"Chúng ta ngừng toàn bộ quan hệ hợp tác với Tư thị, có phải cũng vì cô đúng không?"

Viên Lai Lai hôn mê nhìn mặt của mọi người một hồi, chợt không hiểu tại sao mình tới đây, tới chỉ trích Hình Diễn? Cô dựa vào cái gì? Đến trả lại tiền? Người ta không cần khoản nợ này. Nói trắng ra, chỉ là muốn gặp anh một lần. A, Viên Lai Lai, làm sao mi không có tiền đồ như vậy! Cô thấy buồn chán.

Trước bức bách của mọi người, cô câm lặng làm thinh nói: "Tôi, tôi. . . . Không phải là tôi!" Nói xong xoay người chạy đi, phụ nữ thật mãnh liệt như hổ!

Hai ba bước liền chạy đến bên cạnh thang máy, nhưng chỉ nghỉ vài ngày, cô đã quên thang máy có phân ra thang máy cho lãnh đạo và thang máy cho nhân viên bình thường, sau đó không cẩn thận nhấn nút thang máy của cấp cao, kết quả là thấy Hình Diễn cầm đầu một đám người áo đen trong thang máy. . . . .

Hình Diễn thấy cô rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó không thể phát giác nhíu mày.

Khóe mắt Viên Lai Lai kéo ra, chỉ vào thang máy bên cạnh, "Tôi. . . Tôi đứng sai chỗ, ngại quá." Nói xong nhanh chóng chạy trốn tới bên kia.

Hình Diễn đẩy mọi người đi ra thang máy, sau đó xoay người nói mấy câu với phụ tá, chỉ thấy phụ tá đẩy mọi người đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc, HìnhDiễn thì đi tới bên cạnh Viên Lai Lai.

Viên Lai Lai nhìn con số trên thang máy, trong lòng mắng mỏ: chưa ăn cơm à! Chậm như vậy!

Hình Diễn cũng nhìn con số trên thang máy, thấy thang máy sắp đến, hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng, "Tới làm gì?"

Viên Lai Lai vạn bất đắc dĩ xoay người, chỉ chỉ cái bàn của mình, "Có đồ quên mang đi, cho nên..."

Thú Nam Và Tiểu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ