Ngoại truyện về Gia Minh

257 7 3
                                    

  Kể từ khi đồng chí "Một triệu" đi nhà trẻ thì chỉ số buồn bực tăng vòn vọt, cả ngày bày ra bộ mặt như núi băng, nghiễm nhiên biến thành núi băng thứ hai trong nhà, Viên Lai Lai cảm thấy điều này rất không tốt, quãng thời gian trước có như vậy đâu?

Cô nàng suy nghĩ đủ kiểu vẫn không có cách hóa giải, âm thầm sử dụng hình thức tra khảo nghiêm khắc với "Một triệu", mới biết được hóa ra là con trai có thành kiến đối với cô!

Mọi người nói đi, sao một đứa trẻ nhỏ bé lại có thể có thành kiến đối với mẹ của mình được? Không phải vì không cho nó một cái biệt hiệu dễ nghe, khiến nó thành anh em với hai chú chó đấy chứ. Hay vì không cho nó tiếp xúc thường xuyên với nữ sinh đáng yêu nhất trong lớp, vì muốn nó có thể rộng đường "tung lưới bắt cá." Hay do khi nó ngủ lại vẽ cái mặt nhỏ nhắn của nó thành mông con khỉ, sau đó nhân tiện không cẩn thận xài hết tiền tiêu vặt của nó cũng không cho nó được phép tố cáo cô. Nếu không phải những việc đó, vậy hay tại lúc Hình Noãn hẹn hò với bạn trai xui nó kêu Hình Noãn là mẹ để vui đùa, nhưng mà nó cũng đâu cần phải tức giận như vậy chứ nhỉ...

Lần này, bạn học "Một triệu"giống như là giận thật, liên tiếp trong một tháng bày ra bộ mặt thối với mẹ, nhìn mẹ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể hiểu rốt cuộc có lỗi ở chỗ nào và khi nào, cậu bé thường mang theo một nụ cười khẩy.

Đúng, chính là cười khẩy...

Viên Lai Lai chọn lựa chiêu số một: chính là quấn lấy thật chặt.

Ngày nào đó "Một triệu" mới vừa đi học về, Viên Lai Lai liền lôi lôi kéo kéo "Một triệu", cũng không giống như thường ngày gọi cậu là "Một triệu" nữa, mà là nịnh nọt lôi kéo tay của cậu bé : "Tiểu Minh (độc thoại trong lòng: cực ghét biệt hiệu...), đi, cùng mama đi mua đồ ăn."

"Không đi." Bạn học Tiểu Minh mặt lạnh cự tuyệt.

Viên Lai Lai vuốt vuốt tóc, làm nũng nói: "Đi mà!"

"Không đi." Tiểu Minh tiếp tục cự tuyệt.

"Đi đi mà." Viên Lai Lai tiếp tục làm nũng.

"Không đi là không đi!" Tiểu Minh tức giận! Hậu quả rất nghiêm trọng!

Hả? Dám gào lên với mẹ của mi à? Thật vô phép! Viên Lai Lai bày ra bộ dạng hung dữ: "Bảo con đi thì con phải đi, mẹ đang cò kè mặc cả với con hay sao?!" Nói xong liền thẳng tay kéo tay Tiểu Minh, không cần để ý tới sự giãy giụa của cậu, dắt cậu đi ra ngoài.

Bạn học Tiểu Minh rất tức giận, nhưng không lên tiếng. Mình nhịn! Nhất định phải nhịn!

Tới siêu thị, Viên Lai Lai cầm một đống to đùng đồ ăn vặt mình thích, sau đó chọn hai bó rau cải một con cá ném vào trong xe, lúc này mới giả mù sa mưa hỏi bạn học Tiểu Minh: "Lần này chúng ta mua nhiều bánh bích quy hiệu XX một chút có được hay không? Mama biết con thích nhất ăn cái đó mà." Nói xong vội làm ra vẻ mẹ hiền sờ sờ đầu bạn học Tiểu Minh.

Bạn học Tiểu Minh mặt ghét bỏ gỡ tay của cô ra: "Đó là đồ ăn của nữ, con là nam tử hán."

Viên Lai Lai sửng sốt, thu tay lại nhìn con của mình: "Lần trước rõ ràng mẹ thấy con len lén nhét bánh bích quy của mẹ vào trong túi xách của mình, con dám nói không có chuyện như vậy hả?" Vì một bọc bánh bích quy, đồng chí Viên Lai Lai giằng co với con trai của mình ở trong siêu thị, còn kích động tóm lấy một bọc bánh bích quy từ trên kệ hàng đưa tới trước mắt bạn học Tiểu Minh: "Chính là cái này, loại này, nhìn rõ ràng mà!"

Rốt cuộc sắc mặt bạn học Tiểu Minh cũng không còn lạnh lùng nữa, mà có vẻ mất tự nhiên đúng với cái lứa tuổi của mình, nghểnh cổ nhìn chỗ này một chút ngó chỗ kia một chút, ngay một câu cũng không nói. Thật vô cùng thú vị.

Viên Lai Lai nhìn vẻ mặt của cậu, bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là con đưa cho bạn học nữ !"

Bạn học Tiểu Minh khẽ đỏ mặt một chút, chấp nhận rửa tai lắng nghe Viên Lai Lai thao thao bất tuyệt.

Kết quả đồng chí Viên Lai Lai chỉ nói một câu: "Con trai, giỏi lắm!"

Bạn học Tiểu Minh rất kinh ngạc, có phải hôm nay đồng chí Viên Lai Lai quá khác thường rồi không? Cô từ trước đến giờ luôn phản đối yêu sớm, còn nói muốn cậu tung lưới thật rộng, làm bằng hữu với mọi người...

Cho đến lúc tính tiền cậu mới thấu hiểu rõ ràng "Mẹ đại nhân" của mình khác thường đến mức nào. Viên Lai Lai ngó hàng dài người chờ tính tiền ở phía sau, lại nhìn sang bạn học Tiểu Minh đang coi thường mình: "Bốp", vỗ một cái vào đầu của cậu: "Tính tiền đi, con bị mẹ mắng nên ngốc rồi ư !" Kể từ sau khi bạn Viên Lai Lai cầm tiền của đồng chí Hình Diễn âm thầm cùng Tần Diệu đi dạo một vòng ở nước ngoài, số mạng cô và Tần Diệu liền suy bại tới mức toàn bộ vật sở hữu đều bị kiểm soát tịch thu hết, phải trải qua thời kỳ đau khổ, bức bách không còn tiền để tiêu.

Bạn học Tiểu Minh cực kỳ không vui, thò tay vào túi, móc a móc, móc a móc, sau đó lấy ra mấy đồng nhân dân tệ dúm dó...

Viên Lai Lai trợn tròn mắt, không tin bèn tự mình móc: "Không còn à ?! Tiền đâu rồi!"

Bạn học Tiểu Minh cảm thấy bị lôi lôi kéo kéo ở trước mặt mọi người có vài phần xấu hổ, vội vàng lui về phía sau hai bước, giữ vững tư thế rất là tàn khốc: "Không có, đây là số tiền mừng tuổi cuối cùng, những tờ khác đã bị mẹ xài hết rồi."

Viên Lai Lai cảm thấy không có khả năng, thời điểm ăn tết rõ ràng cô nhìn thấy bà nội đứa bé cho cậu một cái dây chuyền vô giá kia mà, mà tính ra, khẳng định ông nội cậu còn cho nhiều hơn ý, mình mới tiêu có bao nhiêu đâu...

Nhân viên quầy thu ngân của Siêu thị nhìn một lớn một nhỏ đùn đẩy lẫn nhau mà không nhịn được, nói: "Hai người nhanh lên một chút, phía sau vẫn còn có người xếp hàng đấy." Đây không phải là trì hoãn nghiệp vụ của cô sao! Thành tích nghề nghiệp chính là tiền thưởng đấy, có biết hay không!

Viên Lai Lai khi này mới ý thức được tình huống, nhìn lại nhóm người phía sau, nhìn nhìn những người trong đó, lại nhìn tới mấy đồng nhân dân tệ nhăn nhúm trong tay, thật khó quá, việc này làm thế nào mới tốt đây?

"Mua không nổi cũng không nên lấy nhiều đồ như vậy..." Nhân viên thu ngân nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi lớn tiếng nói: "Vậy rốt cuộc là cô có muốn mua hay không?"

Viên Lai Lai lấy ra đồ ăn, rồi đặt đồ dùng cần thiết hàng ngày ở trên quầy: "Tính tiền những thứ này trước đi, làm phiền rồi!."

"Một triệu" lấy ra toàn bộ đồ từ giỏ xách, đặt ở trên quầy, ra lệnh: "Gọi cho quản lý của các người tới đây trả tiền, đưa cái túi to cho chúng tôi." Mặc dù cậu không quá mong chờ người mẹ ngốc của mình sẽ có hành động gì, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhìn người khác khi dễ mẹ của mình!

Đang nói chuyện thì có một người đàn ông đi đôi giày Tây chạy nhanh tới bên này, vẻ mặt xin lỗi nhìn Viên Lai Lai: " Phu nhân Hình, xin qua bên này, xin qua bên này, để tôi sai người xách hàng đưa lên xe cho các vị."

Viên Lai Lai kéo bạn học Tiểu Minh, tỏ vẻ biết ơn chân thành: "Vậy làm phiền ông."

"Không phiền, không phiền."

Cuối cùng hai người không phải bỏ ra một đồng tiền nào, nhân viên thu ngân phải đưa họ ra khỏi siêu thị mà trên khuôn mặt hai màu trắng đen đan xen vào nhau, lại còn bị quản lý kinh doanh bắt đưa đến tận khu chung cư.

Trên đường vào chung cư, hai mẹ con đồng thời nhìn thấy một đứa bé người da đen ngồi chơi bên cạnh đài phun nước, Viên Lai Lai chợt nghĩ đến điều gì đó, nhìn chằm chằm bạn học "Một triệu" nói: "Gần đây con theo đuổi cô bé của nhà người ta đã lâu rồi nhỉ? Con trai à, bây giờ là mùa hè, con đừng có ngu mà đứng than thở ở dưới mặt trời chờ người ta nhé, nếu không, tương lai con sẽ thay đổi thành cái bộ dạng của cậu bé kia đấy, nhìn cậu ta đen xì xì kìa..." Trong óc cô đã hiện ra hình ảnh bộ dạng da đen của con trai, tự mình dọa chính mình phải nhảy dựng lên, trời ơi, thật sự là quá đen đi!

Bạn học "Một triệu" khóe mắt co giật, lý trí mach bảo cậu nên im lặng.

Không ngờ có người thấy bất bình, người da đen hô to lên với bọn họ: "Nhìn các người da vàng quá đấy!"

Lần này ngay cả Một Triệu cũng không thể cố gắng giữ bình tĩnh được nữa, hai mẹ con đứng run run trong gió.

Cậu ta nói tiếng Trung đấy !!!

Dĩ nhiên, Viên Lai Lai tuyên bố kế hoạch đến gần con trai lần này thất bại. Điểm tốt duy nhất là Hình Diễn khôi phục lại quyền tự chủ kinh tế cho cô, nhưng, khiến cô buồn bực lại là do "Một triệu" đã đi cầu xin, lý do đưa ra là quá mất mặt... Híc...

Nhưng mà cô có kế hoạch lớn khác.

Viên Lai Lai chọn lựa chiêu số hai: đường cong cứu quốc.

Sau khi kế hoạch 'yêu mến' con trai lần trước thất bại, cả ngày cũng không thấy bóng dáng Viên Lai Lai không bước ra cửa, núp ở trong phòng gọi điện thoại, rất thần thần bí bí.

Kết quả là, gần tối một ngày nào đó, cô nghênh đón vị khách ngoài ý muốn, bạn nữ sinh nhỏ bé đáng yêu mà Một Triệu hài lòng nhất: Khương Nam.

Viên Lai Lai đón vị khách bé nhỏ, cùng mẹ của người khách vào cửa, còn chỉ huy Hình Diễn đi làm cơm, mình thì thân thiết lôi kéo mẹ Khương nói chuyện phiếm, đẻ cho con trai và người yêu có không gian riêng...

Một bữa cơm đó, trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt, mẹ Khương vốn là người thích nói chuyện, Viên Lai Lai cơ hồ không chen miệng vào nổi, hai đứa bé ngược lại rất có quy củ, điểm này khiến Viên Lai Lai rất bất ngờ.

Đợi đến khi Khương Nam và mẹ rời đi, Viên Lai Lai túm lấy Một triệu ở phòng bếp rửa chén, vừa nhìn đứa bé rửa chén vừa dựa tường hỏi: "Tiểu trăm triệu, người trong lòng con đã đến sao con còn không vui mừng?" Cô, người mẹ này muốn lấy lòng con, sao khó thế nhỉ !

Cậu bé liếc cô một cái: "Con biết rõ mẹ thích làm bà mối, nhưng mà con còn nhỏ."

"Vậy con ngày ngày lấy lòng con gái nhà người ta không phải là vì thấy người ta có dáng vẻ đẹp mắt hả, mẹ đã nói với con rồi, con trai, với loại mỹ nữ nhà giàu này thì ra tay trước là chiếm được lợi thế, nếu để lớn lên, con gái nhà người ta gặp gỡ nhiều người rồi sẽ không nhìn trúng con đâu, con nhìn con đi, bây giờ cũng đã đen giống như con khỉ rồi... "Cô vừa nói còn vừa 'chậc chậc' hai tiếng.

Một Triệu không nói gì thêm, cứ im lặng mãi cho đến lúc rửa chén xong.

Viên Lai Lai thở dài một cái nhìn Một triệu rửa tay: "Con trai à, khó chịu là tâm bệnh, phải chữa trị đấy, nói cho con hay mặt trời vẫn luôn chiếu sáng, cần phải học ba của con đó, nhờ tầm mắt của mẹ thấp mới coi trọng ba của con, nếu không, ba của con bây giờ còn lấy không được vợ đâu, mẹ..."

Một triệu rốt cuộc nghe không chịu nổi nữa: "Vừa rồi ở dưới gầm bàn cô Khương đá chân ba của con, con xem ra cô Khương khỏe hơn mẹ." Người phụ nữ này không chỉ ngốc, đầu óc còn thiếu nơ-ron, trên bàn cơm chỉ chú ý lấy lòng người đàn bà kia, không phát hiện ra điều dị thường dưới bàn cơm.

Viên Lai Lai sửng sốt: "Mẹ..." Điều này sao có thể! Nàng bắt đầu gầm lên như Sư Tử Hà Đông*: "Hình Diễn! Anh ra đây cho em!"

(* sư tử hống - sư tử gầm là tên gọi 1 chiêu thức võ thuật của thiếu lâm hay được nhắc tới trong các truyện võ hiệp, đây cũng là tên hiệu của Quán âm trong mật giáo tây tạng. Sư tử hà đông là chỉ sự ghen tuông của phụ nữ)

Không ai trả lời.

Viên Lai Lai vọt tới đá văng cửa thư phòng: "Hình Diễn! Anh phản bội em!"

Hình Diễn đang nhìn văn kiện, thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía cạnh cửa, khẽ nhíu mày: "Hả?"

Chỉ là một cái ngữ điệu này thôi đã khiến cho khí thế của Viên Lai Lai yếu dần, cô vừa uất ức lại càng không cam lòng: "Một Triệu nói, lúc ăn cơm vừa rồi, anh và người phụ nữ kia đá chân với nhau!"

Hình Diễn cau mày: "Em xác định nó nói là đá lẫn nhau?"

"Việc này... Dù sao cũng là có!" Anh như vậy là đang nghiền ngẫm từng chữ một sao! Trốn tránh vấn đề chính vậy là thật sự có vấn đề rồi: "Nói, anh và cô ta biết nhau đã bao lâu, chẳng lẽ... Cô bé kia có phải... có phải là..."

"Là cái gì?" Hình Diễn đứng lên đi về phía cô.

Viên Lai Lai theo bản năng lui về sau hai bước: "Phải... là... Con gái riêng..." Nói đến phần sau, gần như không nghe rõ được giọng nói của cô nữa.

Hình Diễn đưa tay gõ một cái trên trán cô, khiển trách nói: "Nghĩ lung tung, về sau đừng có mà dạng phụ nữ nào cũng đều mời đến nhà."

"Vậy anh và cô ta..."

"Trước kia lúc đi đón con có gặp qua hai lần, em tránh xa cô ta ra."

"Nhưng mà... Vậy anh có đá cô ấy không?"

Hình Diễn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Không, anh cứ nghĩ là em đá chân, không cho phép đoán mò nữa."

"Nhưng mà... Ưm... Đừng động một chút lại hôn người ta chứ... Oa, không được, hiện tại vừa mới ăn cơm xong..."

Một tuần lễ sau, vào một ngày nào đó, Viên Lai Lai thần thần bí bí lôi lôi kéo kéo Một Triệu: "Gần đây con và cái bạn Nam Nam đó quan hệ tốt không?"

"Bình thường." Một triệu dửng dưng trả lời.

"Vậy... Ba của con... Mẹ của bạn ấy... có gặp nhau không?"

"Đi hỏi ba của con ấy."

"..."

"Về sau mẹ đừng bảo con ngủ chung với chó nữa con sẽ nói cho mẹ biết."

"... Được."

"Ba thấy cô ấy nhưng không để ý tới cô ấy, con cũng không để ý tới Khương Nam nữa rồi, mẹ của bạn ấy không tốt."

"A... Vậy thì tốt, vậy thì tốt... con không muốn cho mười triệu ngủ cùng con, vậy hãy để cho năm trăm ngàn ngủ cùng con đi, cứ như vậy đi, mẹ đi tìm ba của con..."

Một triệu ở sau lưng tức giận nói: "Cha nói lời nói của con gái không thể tin, quả nhiên là thật!"

Nhìn xem, hai cha con bọn họ có rất nhiều tiếng nói chung.  

Thú Nam Và Tiểu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ